Thấy Sở Phi Dương xuất quỷ nhập thần xuất hiện trước cửa Thần Vương phủ, Giang Mộc Thần theo phản xạ cứng người lại, đẩy cao đề phòng cảnh giác, nháy mắt liền vẫy lui người săn sóc dâu, cánh tay duỗi ra liền ôm tân nương phủ khăn hỉ màu đỏ vào lòng rồi mới lạnh lùng nhìn Sở Phi Dương, chậm rãi nói bằng giọng lạnh như băng: "Sở Tướng có ý gì đây? Nếu đến chúc mừng bổn vương cưới trắc phi vì sao lại lén bắn tên vào hỉ đường, đây là không coi Thần Vương Phủ ta vào mắt à?"
Nhìn Giang Mộc Thần đang khẩn trương lại cố tỏ ra trấn định, cặp mắt của Sở Phi Dương hơi nheo lại, giọng nói như hàn băng vạn năm truyền đến trong tai từng khách có mặt ở đây: "Bản tướng tất nhiên là không biết vì sao vương gia chỉ không mời mỗi bản tướng mà thôi, một ngày vui như thế này mà vương gia lại keo kiệt với ta một chén rượu sao? Quả khiến người ta đau lòng mà, chẳng lẽ tân nương có bí mật đen tối gì khiến vương gia muốn né tránh bổn tướng như vậy sao?"
Dứt lời, tất cả mọi người liền thấy Sở Phi Dương phi thân xuống ngựa, một thân hàn khí từng bước đi vào đại môn Thần Vương phủ, trực tiếp bước thẳng vào hỉ đường.
"Nếu Sở Tướng tự mình đến chúc mừng thì Thần Vương phủ tất nhiên không dám lãnh đạm rồi. Người đâu, dọn chỗ cho Sở Tướng!" Nguyên Đức Thái Phi tất nhiên đã phát hiện ra vẻ khác thường trên mặt Giang Mộc Thần, trong lòng tuy đầy nghi ngờ nhưng trước mặt nhiều quan lại quyền quý như vậy thì dù có ấm ức cỡ nào Nguyên Đức Thái Phi cũng chắc chắn sẽ không bộc lộ cảm xúc thật của mình trước mặt người.
Hơn nữa, thấy Sở Phi Dương này đến, lai giả bất thiện, mà giữa con bà với Sở Phi Dương lại tựa hồ có vẻ giương cung bạt kiếm như vậy, không thể để Thần Vương phủ ngày mai trở thành chuyện cười trong kinh thành được, cho dù có ghét Sở Phi Dương tới mức nào thì Nguyên Đức Thái Phi vẫn phải theo phép tắc lịch sự mà gọi hạ nhân mời Sở Phi Dương ngồi xuống một bàn tiệc.
"Đa tạ ý tốt của Thái Phi! Có điều bổn tướng mới từ Lạc Thành vội vàng trở về, quả có thể tặng mừng tân hôn của vương gia với trắc phi nương nương ngoài mũi tên này thì chẳng còn gì khác, kính xin vương gia và Thái Phi thứ lỗi, ngày khác bổn tướng sẽ sai hạ nhân trong phủ đến bổ sung quà mừng!" Sở Phi Dương không chút khách khí, phất vạt áo một cái rồi ngồi xuống, bưng chén rượu trước mặt lên đặt lên mũi tinh tế thưởng thức tới ba lần, khóe miệng mới gợi lên một nét cười yếu ớt, nói bằng giọng lạnh lùng: "Thần Vương phủ quả là tốt, rượu cũng thơm hơn chỗ khác rất nhiều. Xem ra Vương gia với Thái Phi vẫn biết hưởng thụ hơn. Nói vậy, vị sườn phi nương nương này hôm nay chắc chắn là tuyệt sắc giai nhân diễm áp quần phương rồi, nếu không thì sao vương gia lại để mắt tới chứ?"
Nghe Sở Phi Dương nói một hồi tràng giang đại hải, Giang Mộc Thần cùng Nguyên Đức Thái Phi đều khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy trong lời nói của hắn có ẩn ý khác, nhưng lại khiến người ta đoán không ra tâm tư.
Nếu Sở Tướng đã không mời mà tự đến, vậy tiếp tục xem lễ bái đường đi, đừng làm chậm trễ giờ tốt của bổn vương và trắc phi." Khác với Nguyên Đức Thái Phi, trong lòng Giang Mộc Thần hiểu rõ hơn.
Sở Phi Dương xuất hiện khéo thế này, chỉ sợ là cáo chúc tết gà, không có ý tốt gì, hơn nữa hắn ba câu không rời hai chữ "trắc phi" rõ ràng là vì đã thu được tin tức gì đó, đến đây là vì Vân Thiên Mộng.
Nhưng là kế hoạch của hắn được tính toán kĩ càng tỉ mỉ như vậy, há lại cho Sở Phi Dương dễ dàng đoạt đi người trong lòng mình như thế?
Cho dù Sở Phi Dương có muốn như thế, trước mặt nhiều khách khứa thế này, chẳng lẽ hắn to gan như vậy, mạo hiểm bị người khác nhục mạ vì đoạt vợ người khác mà ra tay cướp người?
Nghĩ như thế, Giang Mộc Thần hơi thả lỏng, nhìn bốn phía đã bố trí thị vệ thỏa đáng, cho dù Sở Phi Dương võ công cao cường thì nếu mang theo Vân Thiên Mộng cũng là lực bất tòng tâm.
"Xem lễ bái đường! Bản tướng hình như vừa rồi ở của Thần Vương phủ đã nghe tới hai chữ: "Lễ xong!" rồi mà? Chẳng lẽ vương gia vì để bổn tướng xem lễ mà tiếp tục bái thiên địa lần nữa với trắc phi sao?" Cặp mắt đen sâu không thấy đáy kia hơi đổi, ánh mắt bắn về phía tân nương đang bị Giang Mộc Thần ôm chặt trong ngực, Sở Phi Dương mỉm cười nhìn chằm chằm vào tân nương đã bị che khuất khuôn mặt làm người ta không đoán ra được ánh mắt hắn chứa đựng ý tứ gì.
Nhưng một màn này trong mắt Giang Mộc Thần chính là uy hiếp và khiêu khích, hơn nữa ánh mắt của Sở Phi Dương khi nhìn vào giai nhân trong lòng Giang Mộc Thần, ánh mắt lại ẩn chứa nhu tình nói không nên lời, khiến Giang Mộc Thần cảm thấy một cỗ áp lực trước nay chưa từng có, cảm thấy Sở Phi Dương hôm nay tuyệt đối không chỉ đơn giản tới chúc mừng, cánh tay đang ôm lấy eo tân nương lại càng chặt hơn khiến thân thể mềm mại trong lòng dán chặt vào người hắn, không cho nàng có cơ hội rời đi mình.
Nhìn thấy vẻ căng thẳng hiện giờ của Giang Mộc Thần, Sở Phi Dương cũng nở nụ cười, ánh mắt càng sáng lấp lánh ý cười.
Còn những khách khứa ở bên cạnh thì không ngừng đảo quanh hai nam tử xuất sắc trước mặt, không rõ hai người này đang chơi trò bí mật gì.
Nhưng tất cả đều có thể thấy được vẻ đề phòng, căng thẳng của Thần Vương kia xuất hiện từ lúc Sở Phi Dương đến, trong lòng không khỏi thầm đoán, chẳng lẽ hai người này đang tranh đoạt tình nhân – chính là con gái nhà phú hộ kia.
Nhưng cảnh tượng Sở Phi Dương quỳ xuống xin thánh chỉ ban hôn mấy tháng trước vẫn còn mồn một trước mắt, nếu lúc này hắn tranh chấp với Thần Vương vì một nữ tử không phải đại tiểu thư Vân Tướng phủ thì quả là không thể nói nổi mà.
Huống chi, vị hôn thê của mình lúc này còn đang bị giam trong ngục, nếu hắn thật sự vì cô con gái nhà phú hộ này mà vội vàng đuổi từ Lạc Thành về thì quả là kẻ bạc tình bạc nghĩa, có trách cũng chỉ trách Vân Thiên Mộng kia mạng khổ, trước bị Thần Vương từ hôn, giờ lại bị Sở Tướng vứt bỏ, mà hai người đó lúc này còn tranh chấp với nhau chỉ vì một cô con gái nhà thương nhân, đây quả thực là một cái tát đánh lên mặt Vân Thiên Mộng rồi còn gì. Có thể thấy được, một kiếp sống như Vân Thiên Mộng đúng là đáng thương vô cùng.
Nhìn cảnh tưởng trong viện, lòng của tất cả mọi người ở đây đều thổn thức không thôi, cũng chỉ có thể trách Vân Thiên Mộng vô duyên vô phận, hai mối nhân duyên tốt như thế lại cứ như vậy mà đứt gánh giữa đường. Lần này, Vân Tướng phủ sớm không có chuyện, muộn không có chuyện, lại xảy ra chuyện đúng vào thời điểm mấy chốt này, chỉ có thể nói ông trời không cho Vân Thiên Mộng sung sướng mà.
Mọi người mặc dù đồng cảm với cảnh ngộ mà Vân Thiên Mộng gặp phải, nhưng cũng phải nhắc nhở chính mình, nữ tử như vậy trăm vạn lần đừng có lấy vào nhà, nếu không thì chỉ có thể tự làm mất mặt mình mà thôi.
"Nếu đã như thế, mời Sở Tướng cứ im lặng dùng cơm!" Nhìn Sở Phi Dương càn quất, Giang Mộc Thần vốn đã lửa giận ngút trời, chỉ là khi nghĩ đến Vân Thiên Mộng từ nay về sau sẽ là người của mình mãi mãi, không liên quan gì đến Sở Phi Dương kia nữa, Giang Mộc Thần không khỏi âm thầm đắc ý, chỉ đợi qua tối nay, Vân Thiên Mộng sẽ nằm dưới thân hắn, cho dù Sở Phi Dương có cắt cổ tự sát thì cũng không thay đổi được sự thật này.
Dứt lời Giang Mộc Thần liền ôm sát người bên cạnh cất bước định đi về hậu viện.
Mà Nguyên Đức Thái Phi thấy con trai sắp rời đi, nỗi lo lắng bất an trong lòng cũng dần buông lỏng, nhưng cặp mắt sắc sảo kia vẫn cảnh giác nhìn Sở Phi Dương đang nâng cốc lải nhải với Đoan Vương, sợ Sở Phi Dương trước giờ luôn làm người ta đoán không được sẽ bày ra trò mới gì đó.
"Vương gia tạm thời dừng bước!" Không ngờ, sợ điều gì sẽ gặp điều đó.
Một khắc trước Sở Phi Dương còn đang nâng cốc nói chuyện với Đoan Vương, một giây sau đã lên tiếng ngăn cản Thần Vương, bưng lên chén rượu, dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người tiêu sái mà đứng dậy, trong ánh mắt đề phòng của Giang Mộc Thần mà chậm rãi bước lại gần.
"Bổn tướng hôm nay tới chậm, không được chứng kiến hôn lễ của Vương gia với trắc phi nương nương, quả là thất lễ! Bởi vậy, giờ bổn tướng xinh kính vương gia với trắc phi ba chén, một là chúc mừng, hai là bồi tội. Chắc vương gia không cự tuyệt đâu nhỉ?" Mang theo một thân hàn khí lạnh như băng đi về phía Giang Mộc Thần, cặp mắt đầy ý cười của Sở Phi Dương cũng lạnh lẽo vô cùng, chỉ là giọng nói lại ôn hòa hữu lễ, khiến tất cả khách khứa vốn chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của hắn không thể thấy được vẻ mặt hắn thay đổi như nào.
Có điều, Giang Mộc Thần đối mặt với Sở Phi Dương lại thấy rất rõ ràng, ánh mắt của Sở Phi Dương kia như vạn tiễn xuyên tâm, khóe miệng lại là ý cười lạnh băng, khí thế mãnh liệt đánh thẳng về phía hắn.
Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, cho dù Sở Phi Dương khí thế bức người thì Giang Mộc Thần cũng sẽ không nhượng bộ, hơn nữa khi cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng khi nghe được đề nghị của Sở Phi Dương thì hơi run lên, khiến Giang Mộc Thần càng thêm kiên định.
Sở Vương Phi
Chương 119: Đại hôn (hạ): Đại hôn của Sở - Mộng
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp