Sau khi phân loại tất cả khế ước mua bán đất xong, Vân Thiên Mộng lấy cái hộp gỗ ra định thả hết vào hộp thì ngoài ý muốn phát hiện cái hộp kia có thiết kế hai tầng, ngón trở khẽ nhấn vào cái chốt nhỏ bên vách hộp, lập tức thấy miếng gỗ đó tách ra, lộ ra pháo cùng với các loại ám khí bên trong.
Vân Thiên Mộng lấy ở trong đó ra một cái ám khí nhỏ như que diêm, nhìn sợi bông gắn trên một đầu, liền biết đây chắc chắn là thứ mà Sở Phi Dương cho mình để phòng thân, trên mặt hiện ra ý cưới nhạt, Vân Thiên Mộng lại một lần nữa đưa tất cả lễ vật vào trong hộp cất kĩ, thả vào trong hòm gỗ chuyên chứa những đồ quan trọng của nàng, khóa lại.
Đúng lúc này, Liễu Hàm Ngọc tay cầm một tấm thiệp cưới màu đỏ, sắc mặc hồng nhuận đi tới.
"Bái kiến Đại tiểu thư!" Tô Thanh ngày hôm nay đã thành ra như thế, người cao hứng nhất ngoại trừ Lão thái thái có lẽ chính là mấy di nương này đi, mà những di nương mới vào phủ kia, căn cơ còn thấp, tất nhiên không có tư cách so sánh với Liễu Hàm Ngọc đã có một con gái này.
Thấy hôm nay Liễu Hàm Ngọc mặc một bộ váy mày hồng đào, trên cổ áo, gấu váy thêu hình hoa thược dược tinh xảo, càng tôn thêm vẻ trẻ trung của nàng ta, phối hợp với sắc mặt hồng nhuận của nàng, càng lộ ra dung mạo xinh đẹp động lòng người của Liễu Hàm Ngọc, một cỗ khí chất thành thục, hàm súc toát ra từ từng cử chỉ, khiến cho người ta không thể không ghé mắt chú ý.
"Sao hôm nay di nương lại rảnh rỗi tới đây?" Vân Thiên Mộng cười đi đến trước bàn, dùng ánh mắt ra hiệu cho Liễu Hàm Ngọc ngồi xuống, chậm rãi mở miệng.
Liễu Hàm Ngọc mặt mày hớn hở ngồi xuống, cung kính dâng tấm thiệp cưới trong tay lên, cẩn thận trả lời: "Đại tiểu thư, đây là thiệp cưới mà Nguyên phủ gửi đến Tướng phủ chúng ta, mồng một tháng sau chính là ngày đại hỉ của công tử Nguyên phủ với tiểu thư phủ Ngô Quốc Công."
Vân Thiên Mộng nghe Liễu Hàm Ngọc nói như vậy, trong lòng hơi kinh ngạc, chuyện của Ngô Thấm Thấm mới xảy ra được vài ngay mà hai phủ đã định ngày kết hôn, gấp gáp như vậy, xem ra hai phủ đều không có tâm tư tổ chức buổi hôn lễ này nhưng lại không thể không làm, chỉ có thể hỏa tốc cho hai người vốn dĩ là không liên quan gì tới nhau kia thành hôn rồi.
Nhưng mà, thiệp cưới này vốn nên đưa cho Vân Huyền Chi chứ, sao lại đưa đến tay nàng?
Vân Thiệp mộng mở tấm thiệp cưới kia ra, chỉ thấy trên mặt chỉ ghi mời Vân Tướng phủ tham gia hôn lễ, về phân nhân số cũng không hạn định, tò mò hỏi: "Phụ thân biết rõ chuyện này không? Bây giờ, mọi chuyện trong phủ do phụ thân chủ sự, di nương nên hỏi thăm ý kiến của phụ thân trước chứ."
Liễu Hàm Ngọc nghe vậy thì khẽ nhíu mày, có chút đau lòng đáp: "Đại tiểu thư có chỗ không biết, thời gian gần đây Hoàng Thượng sai Tướng gia chủ trì kì thi Hương năm nay, Tướng gia bận tối mày tối mặt, liền lại để cho nô tỳ đem thiệp giao cho người."
Nghe nàng ta giải thích xong, Vân Thiên Mộng khẽ gật đầu.
Ba năm một lần khoa cử, vốn thi Hương phải được tổ chức vào ba ngày mồng chín, mười hai, mười lăm tháng tám.
Nhưng năm nay bởi vì xảy ra chuyện với Bắc Tề hôm Thất Tịch, sau đó lại là đại điển phong phu, bởi vậy Ngọc Càn Đế mới hạ chỉ trì hoãn thi Hương, đến ngày mồng chín, mười hai, mười lăm tháng mười.
Mà lúc này, chỉ có cách tháng mười vài ngày thôi, khó trách Vân Huyền Chi lại bận rộn như vậy.
"Nếu đã như thế, thiệp này cứ đặt ở chỗ ta đi. Có điều, lễ vật đưa đến hai phủ thì còn phải nhờ di nương hao tâm nhiều hơn!" Đặt tấm thiệp cưới lên bàn, Vân Thiên Mộng nhàn nhạt nói.
Liễu Hàm Ngọc mỉm cười gật đầu, sau đó mắt nhìn Vân Thiên Mộng, có vẻ muốn nói lại thôi.
Thấy nàng như thế, Vân Thiên Mộng cười nói: "Di nương với ta còn có gì không thể nói hay sao? Làm thế chẳng khác nào tỏ ra xa cách."
Liễu Hàm Ngọc vốn tưởng rằng Vân Thiên Mộng chỉ mượn mình để kiềm chế Tô Thanh, hôm nay thấy Tô Thanh đổ sẽ bắt đầu hướng mũi nhọn về phía mình. Nhưng bây giờ nhìn thấy thái độ của Vân Thiên Mộng thì những lo lắng trong lòng đã mất đi phân nửa, vẻ mặt cũng buông lòng, nói vài câu chuyện nhà vặt vãnh: "Năm nay hai vị công tử nhà Nhị lão gia cũng muốn tham gia thi Hương, theo quản sự phòng bếp bào lại thì, từ hôm qua trở đi, Lão thái thái bắt đầu dùng đồ ăn chay, cầu phúc cho hai vị công tử. Hôm nay còn phái vú Nhuế đến thư phòng của Tướng gia cầu xin hai lần, nói muốn cùng Tướng gia dùng cơm, nhưng Tướng gia lại không ở trong phủ, thật đã khiến Lão thái thái thất vọng!"
Sở Vương Phi
Chương 109: Trừng trị Tô Thiển Nguyệt lòng dạ hiểm độc
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp