Sổ Tay Ghi Chép Tuổi Thanh Xuân
Chương 36: Bệnh tình dần dần chuyển biến xấu
Là Diệp Hiên Nhiễm, cậu ấy bị làm sao vậy? Trái tim Lạc Tử Tinh co lại, nhìn Diệp Hiên Nhiễm trên màn hình, sau khi hoá trang đơn giản, khuôn mặt của cậu càng thêm tuấn tú, ánh mắt của cậu cực kỳ xinh đẹp, giống phản ánh lại một bầu trời đầy sao, ánh mắt của cậu yên tĩnh, khi nhìn thấy cậu, mọi người sẽ thấy như cả thế giới đang dần yên tĩnh lại, nhưng hiện tại trong ánh mắt của cậu lại mang theo một chút thất vọng và tội lỗi.
Không cần suy nghĩ nhiều, chỉ có một lý do khiến cho Lạc Tử Tinh, cổ họng của cậu chắc chắn xảy ra vấn đề!
Quả nhiên, thứ tự hát của bọn họ bị thay đổi, cả một bài hát, dường như Diệp Hiên Nhiễm không hát âm cao nào, mà là để An Triệt thay thế, mặc dù vẫn hoàn hảo giống như trước, nhưng biểu hiện của bọn họ như vậy khiến cho một vị giám khảo chuyên nghiệp phát hiện, sau khi biểu diễn kết thúc, một vị nữ giám khảo không hề kiêng dè đây là chỗ nào nói: "Diệp Hiên Nhiễm, trước đây cậu vẫn phát huy rất ổn định, âm vực rộng, cao âm cực kỳ tốt, trong nhóm, cậu vẫn phụ trách hát phần âm cao, cũng khiến cho sở trường riêng của mỗi người được làm nổi bật, đạt tới sự hoàn hảo, nhưng biểu hiện lần này lại chỉ có thể nói là tạm được, quyết định của tôi là không thăng hạng."
Sau khi mấy vị giám khảo khác quyết định, ngoại trừ hai vị nói thăng cấp, ba vị khác đều là không.
Điều này cũng có nghĩa là TK phải thi đấu PK, thi đấu thêm một vòng.
Tim của Lạc Tử Tinh giống như bị treo lên, cô lập tức cầm điện thoại lên gọi điện cho Lâm Mộng, sau khi bên kia mở máy, Lạc Tử Tinh không kịp nghe xem là ai nghe điện thoại mà ngay lập tức nói: "Dì, giọng của Diệp Hiên Nhiễm làm sao vậy, có vấn đề gì không?"
"Tiểu Tinh." Giọng Lâm Mộng trầm trọng, "Trước khi lên sân khấu, tình huống của Diệp Hiên Nhiễm cũng có chút không tốt, một lần bị mất tiếng, sau khi uống một lượng lớn thuốc mới tốt hơn một chút, sau khi kết thúc trận đấu dì sẽ lập tức dẫn cậu ấy đi bệnh viện, hiện tại nhìn qua thì không có vấn đề gì, cũng không biết có thể chống đỡ được đến lúc thi đấu PK xong không."
Lạc Tử Tinh nghe xong lại càng đau lòng, sau khi cúp điện thoại liền nhảy dựng lên, vội vã chạy ra bên ngoài, lúc chạy đến cửa, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng Lạc Văn Viễn: "Tiểu Tinh, con muốn đi đâu?"
Thân mình Lạc Tử Tinh cứng đờ, quay người lại liền nhìn thấy Lạc Văn Viễn đang im lặng ngồi trên xe lăn, không biết ở trong này đã bao lâu, ánh mắt của cô gần như bật ra nước mắt: "Ba, cổ họng Diệp Hiên Nhiễm xảy ra vấn đề, vừa mới phát tác, con lo lắng, muốn đi xem. Ba, con xin ba, con không nhìn thấy cậu ấy, nhưng giờ con chỉ muốn ở gần cậu ấy hơn một chút."
Sự tuyệt vọng trong mắt cô quá mức rõ ràng, làm cho Lạc Văn Viễn đau lòng, điều này khiến cho ông nhớ tới, khi còn trẻ, ông cũng từng phấn đấu đến quên mình, giống như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ là tình yêu cuối cùng lại để lại cho ông sự đau đớn tột cùng, ông không biết tình yêu của Lạc Tử Tinh sau này có kết quả tốt hay không, nhưng hiện tại, ông rõ ràng cảm thấy được sự tuyệt vọng của Lạc Tử Tinh, cuối cùng khiến cho ông mềm lòng: "Con đi đi, chú ý an toàn."
Giây tiếp theo, Lạc Tử Tinh chạy như bay ra ngoài.
May mắn buổi tối tình hình giao thông không tệ, Lạc Tử Tinh dễ dàng gọi được một chiếc xe taxi, một đường đi đến đài truyền hình.
Trên đường, Lạc Tử Tinh gọi điện thoại cho Lâm Mộng, nói cho dì biết lát nữa gặp, mong dì có thể ra cửa đưa cô vào, không thì cô vào không được. Lâm Mộng đối với việc Lạc Tử Tinh muốn tới cực kỳ bất ngờ, nhưng rất nhanh suy nghĩ cẩn thận lại nguyên nhân, nói cho cô biết không thành vấn đề.
Lúc này Lạc Tử Tinh mới thả lỏng lại, tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhàng thở dài.
Cô cầu nguyện ở trong lòng, Diệp Hiên Nhiễm nhất định phải khỏe mạnh.
Rất nhanh, taxi đã dừng ngay ở cửa đài truyền hình, Lạc Tử Tinh thanh toán tiền xe, liền nhìn thấy Lâm Mộng đang chờ cô ở cửa. Lạc Tử Tinh sốt ruột đi đến, hỏi dì tình trạng của Diệp Hiên Nhiễm, Lâm Mộng nhìn sắc mặt Lạc Tử Tinh ửng hồng, rõ ràng bộ dạng còn đang phát sốt, đau lòng??thở dài: "Con nhìn lại mấy người xem, vì sao lại thành bộ dạng này."
Lạc Tử Tinh lộ ra một nụ cười chua xót, cô cũng không muốn như vậy.
Thuận lợi đi vào chỗ truyền bá trực tiếp cuộc thi, Lạc Tử Tinh tìm được một góc, si ngốc nhìn cửa phòng nghỉ của TK, giống như có thể nhìn xuyên qua ván cửa, nhìn vào bên trong.
Vốn dĩ Lâm Mộng muốn để cô đi vào, nhưng Lạc Tử Tinh nhất định không chịu, bởi vậy Lâm Mộng chỉ có thể đi vào một mình, sau đó không biết vô tình hay cố ý, cửa không đóng hoàn toàn, lộ ra một khe hở, mà Diệp Hiên Nhiễm lại xuất hiện ở khe hở đó.
Sắc mặt của cậu có chút tái nhợt, không biết là có phải là do cổ họng không, cậu cầm một ly nước ấm, chậm rãi uống, sau đó Lâm Mộng đưa cho cậu một nắm thuốc, Diệp Hiên Nhiễm cầm lấy, cũng không thèm nhìn ngay lập tức uống. An Triệt và Úy Trì An Minh giống như đang an ủi cậu, vỗ vỗ bờ vai của cậu, chẳng qua Lạc Tử Tinh đứng cách bọn họ quá xa, cũng không nghe được bọn họ nói cái gì.
An Triệt có chút kỳ quái hỏi Lâm Mộng: "Dì Mộng, thân thể Tiểu Tinh thế nào, dì lại không cho phép chúng ta đi thăm cô ấy, cô ấy cũng xin phép nghỉ ở trường rồi, cũng không biết tình trạng của cô ấy, nhưng mà cứ để cho cô ấy dưỡng bệnh thật tốt, như vậy mới có thể có tinh thần để làm việc. Đúng rồi, cô ấy luôn luôn rất khẩn trương đối với bệnh tình của Nhiễm, nếu biết Nhiễm lại không thoải mái thì sẽ lại lo lắng, dì sẽ không nói cho cô ấy biết chứ?"
Lâm Mộng miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, lắc đầu: "Ta không có nói cho con bé." Nhưng nó đã sớm đã phát hiện, hơn nữa cũng đã chạy đến.
Lông mày Diệp Hiên Nhiễm hơi thả lỏng một chút, nếu Lạc Tử Tinh không biết thì sẽ không vì cậu mà lo lắng. Lâm Mộng nhìn thấy, trong lòng lại một trận khổ sở, một người ở phía ngoài cửa, một người ở bên trong cửa, mặc dù chỉ có vài mét, nhưng lại không thể tới gần, thật sự làm người ta sầu não.
Lạc Tử Tinh vẫn ngơ ngác nhìn Diệp Hiên Nhiễm, trong nháy mắt, Diệp Hiên Nhiễm giống như đã nhận ra tầm mắt của Lạc Tử Tinh, liền nhìn ra phía cô, Lạc Tử Tinh nhanh chóng co rụt lại, chột dạ. Nhưng rất nhanh, tên ngu ngốc An Triệt này liền phát hiện cửa không đóng kỹ, đi tới đóng lại, điều này khiến cho Lạc Tử Tinh cực kỳ bực mình, thầm nghĩ về sau nhất định phải cho cậu một trận, cậu ta, bình thường tại sao không thấy tích cực như vậy!
Đằng sau sân khấu có rất nhiều người đi lại, có vài người chú ý đến Lạc Tử Tinh, nhưng bởi vì lúc này họ quá bận, chỉ liếc cô một cái rồi vội vàng đi qua, cũng không vì cô mà phân tâm, Lạc Tử Tinh nghĩ cửa phòng nghỉ đã đóng lại chắc sẽ không mở ra ngay, chỉ có thể rời đi, tìm một cơ hội đi đến hiện trường trận đấu, quan sát những người sẽ tham gia dự thi.
Nhưng nhìn tới nhìn lui, cảm thấy tuy rằng bọn họ rất tốt, rất lợi hại, nhưng nhóm lợi hại nhất vẫn là TK, bọn họ không có ai nhảy giỏi như An Triệt, giọng hát không ai bằng Diệp Hiên Nhiễm, mà ngay cả khí chất cũng kém Úy Trì An Minh, quả nhiên người nhà mình vẫn là tốt nhất, Lạc Tử Tinh yên lặng suy nghĩ trong lòng.
Rất nhanh, đã bắt đầu trận đấu PK, sau vòng này, tổng cộng sẽ có 6 đội tham gia, rút thăm quyết định cặp đấu PK, TK để cho An Triệt lên rút thăm, ngẫu nhiên rút một phiếu, Lạc Tử Tinh nhẹ nhàng thở ra, bọn họ rút được đối thủ Lạc Tử Tinh vừa mới quan sát, cũng không phải rất lợi hại, TK đấu với người đó, chắc là sẽ không quá khó khăn để thắng. Nhưng có một điểm bất lợi là, TK sẽ thi đấu đầu tiên.
Nữ sinh bên cạnh giơ một cái bảng LED có viết "TK-boys", dường như cô ấy có chút không thoải mái, liền quay đầu sang Lạc Tử Tinh hỏi: "Xin chào, cô không phải là fan TK sao?"
Lạc Tử Tinh gật đầu: "Tôi, tôi là fan của bọn họ."
"Oa, vậy thì tốt quá." Nữ sinh giống như gặp được cứu tinh, "Vừa kích động hơi quá, mình muốn đi toilet, cậu cầm giúp mình được không, mình sẽ lập tức trở về? Thật là, không muốn bỏ qua phần biểu diễn của TK, vì sao sớm không thoải mái trễ không thoải mái, lại ngay lúc này chứ?"
"Mình cầm giúp cậu, cậu mau đi đi, sau này về nhà xem lại ti vi cũng được mà." Lạc Tử Tinh an ủi cô.
"Chỉ có thể như vậy, làm ơn, nhất định phải cổ vũ cho bọn họ, bọn họ thật sự rất tuyệt, trận thi đấu trước chỉ là bọn họ phát huy không tốt." Sau khi dặn dò xong nữ sinh liền vội vàng rời đi.
Lạc Tử Tinh giơ tấm bảng lên, đứng trong đám người, im lặng chờ đợi bọn họ biểu diễn.
Bọn họ lựa chọn một ca khúc thanh xuân dào dạt, để lộ ra sự yên tĩnh, ca khúc kể ra sự trưởng thành trong cả thanh xuân của bọn họ, ba người bọn họ mặc phong cách??quần áo giống nhau, đều là áo trắng, ngồi ở trên ghế cao, im lặng hát, ngọn đèn trên cả sân khấu cũng nhu hòa hẳn lên, chiếu trên người bọn họ, giống từ sau lưng bọn họ có thể mọc ra một đôi cánh trắng thuần khiết, đẹp không giống người thường, giọng của Diệp Hiên Nhiễm giống như đã khôi phục, mang theo một chút khàn khàn vừa đủ, ngược lại khiến cho bài hát này càng thêm sinh động.
Bộ dạng cậu khi hát cực kỳ đẹp trai, giữa đôi lông mày chứa một chút ưu thương, đem sự trưởng thành hoàn toàn thể hiện ra, cậu như vậy làm cho người khác vừa mê muội lại vừa đau lòng, Lạc Tử Tinh cảm thất một cách rất rõ ràng nữ sinh bên cạnh??đã khóc nức nở, thỉnh thoảng nói vài lời "Nhiễm tim mình đau" "Cậu ấy gặp phải chuyện gì sao, ca khúc cực kỳ ưu thương",… Lạc Tử Tinh nghe được cực kỳ chua xót.
Sau khi bài hát kết thúc, cả trường quay vỗ tay như sấm dậy, tiếng hoan hô dường như muốn xuyên qua nóc nhà, mọi người đều điên cuồng hô tên TK, trong không khí này, Lạc Tử Tinh cũng dùng sức vung tấm bảng trong tay, cùng mọi người hò hét.
Tầm mắt Diệp Hiên Nhiễm đột nhiên lại chuyển hướng về phía bên này, giống như đang tìm kiếm cái gì, nữ sinh bên cạnh kích động kêu: "Trời ạ, Diệp Hiên Nhiễm đang nhìn chỗ này, rất đẹp trai, rất đẹp trai, mình quả thực muốn té xỉu, cậu ấy đang nhìn mình sao?"
Bọn họ có lẽ thật sự tâm hữu linh tê, nhưng mà loại này ăn ý lại có vẻ nhiều như vậy dư.
Lạc Tử Tinh trốn đi, sau khi nữ sinh kia giải quyết tốt chuyện của mình liền trở lại, cô đem tấm bảng trả lại cho cô ấy, sau đó lặng lẽ rời khỏi.
Kết quả không cần nhiều lời, hiển nhiên TK chiến thắng, vừa vào hậu trường, Diệp Hiên Nhiễm liền tìm kiếm Lâm Mộng, An Triệt có chút kỳ quái: "Nhiễm, cậu vừa mới nhìn cái gì, cậu luôn nhìn về phía bên phải."
"Không có gì." Diệp Hiên Nhiễm xoa bóp cổ họng, ho khan vài tiếng, "Chắc là nhìn lầm rồi."
Sau khi nhìn thấy Lâm Mộng, Diệp Hiên Nhiễm vừa đoán vừa hỏi rằng: "Dì Mộng, đêm nay Tiểu Tinh đã tới, đúng không?"
Lâm Mộng trong lòng kinh ngạc một chút, chẳng lẽ cậu nhìn thấy Tiểu Tinh? Nhưng bà nhanh chóng lắc đầu: "Tiểu Tinh đã tới sao, tại sao ta không biết?"
"Thật không?" Trong nháy mắt Diệp Hiên Nhiễm liền xuống tinh thần.
Lâm Mộng dường như muốn nói cho cậu, chẳng qua lời vừa đến miệng đã dừng lại, nếu bọn họ đã muốn tách ra, thì bà không cần thiết tự nhiên chen vào.