Sổ Tay Ghi Chép Tuổi Thanh Xuân
Chương 10: Đánh nhau
Thước Nguyệt lôi kéo Lạc Tử Tinh, có chút kích động: "Người đánh đàn ghi ta kia là ai vậy, rất đẹp trai, tớ muốn thay đổi nam thần mới!"
Lạc Tử Tinh không nói gì: "Cậu không cần Việt Phi nữa sao?"
"A đúng." Thước Nguyệt thật sự thích Việt Phi, cô vội vàng đến quầy bar lấy hoa hồng, cầm bằng hai tay đi đến hậu trường.
Nhưng mà khi đến phòng của Việt Phi, Thước Nguyệt lại dừng bước.
Một cô gái hơi lớn tuổi hơn một chút đứng trước mặt Việt Phi nói: "Em thật sự thích anh, đồng ý làm bạn trai của em nhé?"
"Thực xin lỗi, tạm thời tôi chưa muốn yêu đương." Việt Phi cau mày, hơi có chút buồn rầu.
"Nếu anh quen em, em sẽ giúp anh có một chỗ tốt để ca hát, thậm chí có thể ký hợp đồng với Tinh Nghệ, anh suy nghĩ một chút đi."
Lạc Tử Tinh nghe đến đó lập tức cảm thấy phản cảm, hôm nay Tống Ni Na cũng đã làm như thế này, tự cho mình là người có điều kiện, có thể dùng chuyện này để uy hiếp người khác.
Cô vẫn luôn thích bênh vực kẻ yếu, bởi vậy lập tức lên tiếng nói: "Chi này, anh ấy không đồng ý, chẳng lẽ chị muốn bắt ép anh ấy sao? Trong tình yêu cần phải chú trọng đến vị trí ngang hàng, chị như vậy, sợ rằng sẽ không ai không thích."
"Cô là ai?" Này cô gái kia quay đầu, nhìn thấy hai người bọn cô, cả vú lấp miệng em nói, "Chuyện của tôi mà các cô cũng dám quản, các cô cũng không hỏi trước xem cha tôi là ai."
Thước Nguyệt chẳng sợ cô ta chút nào, bản tính của cô cũng vô cùng nóng nảy: "Tôi thật sự không biết cha cô là ai, nhưng mà cha cô đã lợi hại như vậy thì để ông ấy nói chuyện với Việt Phi đi, tôi nói cho cô biết, có tôi ở đây, cô cũng đừng nghĩ đến việc ép buộc Việt Phi."
Việt Phi cảm kích nói với Thước Nguyệt: "Cảm ơn các em đã giải vây giúp tôi, nhưng mà hai cô gái như bọn em, đừng ở trong này nữa."
Thước Nguyệt tiến lên vài bước, nhét hoa trong tya mình vào tay Việt Phi: "Em thích anh, không muốn nhìn thấy anh chịu uất ức." Nói xong, tiếp tục quay sang cô gái kia, "Hiện tại, mời cô lập tức rời khỏi nơi này."
"Đúng, cô đừng không có tự trọng mà cứ làm phiền anh ấy như vậy, chỉ cần là người có một chút tự ái, hiện tại nên rời đi." Lạc Tử Tinh cũng nói.
Cô gái kia thấy không nói lại được Thước Nguyệt và Lạc Tử Tinh, lập tức đi lên định đánh Thước Nguyệt, Lạc Tử Tinh vội vàng kéo cánh tay cô ta, lại bị cô ta đạp một phát lên trên đùi, vừa vặn đá vào miệng vết thương, chân Lạc Tử Tinh mềm nhũn, chống đỡ không nối ngã nhào xuống đất.
"Tử Tinh, cậu làm sao vậy?" Thước Nguyệt vội vàng quay lại kéo Lạc Tử Tinh, bất thình lình, cô gái kia tát một phát lên mặt Thước Nguyệt, thoáng chốc mặt cô đỏ một mảnh.
"Cô dám đánh tôi." Thước Nguyệt nhảy lên muốn đánh trả, trong phòng không lớn lập tức rối loạn, nhưng Việt Phi vẫn không ra tay ngăn cản, điều này làm cho Lạc Tử Tinh cảm thấy rất thất vọng.
Lạc Tử Tinh miễn cưỡng đứng lên bảo vệ Thước Nguyệt, cả phòng lộn xộn lại bị đá vào miệng vết thương, đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên: "Dừng tay!"
Lạc Tử Tinh nhìn lại, lập tức nhìn thấy Diệp Hiên Nhiễm bước tới, tay nhanh chóng bắt được cổ tay của cô gái kia, đẩy mạnh sang bên cạnh, tiếp theo kéo Lạc Tử Tinh sang, hỏi: "Cô là đứa ngốc đấy hả, trên đùi có thương tích còn đánh nhau với người khác?! Có phải là cảm thấy mình bị thương nhẹ quá không, hay là cảm thấy mình là một vị anh hùng?!"
"... Tôi không có." Lạc Tử Tinh bị anh mắng, nhẹ nhàng run run một chút, vết thương trên đùi hình như lại đau hơn rồi.
Diệp Hiên Nhiễm tức giận, nở nụ cười lạnh nói: "Còn dám nói dối!"
Phía sau, Anh Triệt và Úy Trì An Minh cũng đi đến, nhìn thấy sắc mặt Lạc Tử Tinh trắng bệch cũng quan tâm hỏi: "Tiểu Tinh, cô không sao chứ?"
Lạc Tử Tinh buồn bực lắc đầu.
Tuy rằng cô biết miệng vết thương chắc là lại rách ra rồi.
Diệp Hiên Nhiễm dường như rất lợi hại, anh nhìn cô gái kia, liếc mắt một cái lập tức nhận ra: "Lưu Văn Phi, tại sao lại là cô."
"Anh Hiên Nhiễm." Lưu Văn Phi co rúm người lại.
"Nhưng tôi không có một người em gái thích gây chuyện như vậy." Diệp Hiên Nhiễm lạnh lùng nói, "Hiện tại cô lập tức rời khỏi đây đi, nếu không tôi sẽ nói cho cha cô biết."
"Diệp Hiên Nhiễm, anh đừng làm vậy." Lưu Văn Phi bỗng chốc không còn kiêu ngạo nữa, vội vàng cúi đầu chạy đi.
Việt Phi cầm hoa, có chút không biết làm sao, sửng sốt một lát mới đi tới nói: "Cảm ơn các cậu."
Thước Nguyệt khoát tay: "Thôi, không có việc gì." Cô quay đầu, nước mắt lại rớt ra, nói với Lạc Tử Tinh nói: "Tiểu Tinh, chân cậu bị thương như vậy tại sao lại không nói với tớ, đều do tớ, không nên kéo cậu đến đây, tớ đưa cậu đến bệnh viện."
"Thước Nguyệt..." Lạc Tử Tinh không biết cô bị làm sao, vì sao bỗng chốc lại lạnh nhạt với Việt Phi như thế, cô đoán rằng có lẽ biểu hiện vừa rồi của Việt Phi đã làm cho Thước Nguyệt thất vọng.
"Không sao cả, chị cứ luôn như vậy, mất đi rồi còn có thể có lại được, thanh xuân không phải đều như thế này sao." Thước Nguyệt xoa xoa nước mắt.
Diệp Hiên Nhiễm từ chối Thước Nguyệt: "Tôi sẽ dẫn cô ấy đi gặp bác sĩ, thời gian không còn sớm, cô cũng nên về nhà đi."
Thước Nguyệt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Hiên Nhiễm, không dám dị nghị gì, sau khi nói một tiếng với Lạc Tử Tinh cũng lập tức rời đi.