Kinh Thiên lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh lại dẫn về một nam nhân vạm vở ngang tàng đi vào trong lều.
Nhìn thấy tên nam nhân theo sau Kinh Thiên, Hạng Trang, Úy Liêu và Vũ Thiệp không khỏi có phần sửng sốt, nam nhân kia lập tức quỳ một gối xuống đất, thi lễ yết kiến với Hạng Trang rồi nói:
-Tại hạ người Ngụy tên Bàng Ngọc, xin tham kiến Thượng Tướng Quân!
Bàng Ngọc vốn tự biết mình, không ở trước mặt Hạng Trang mà tự xưng là Tướng Quân.
-Bàng Ngọc tướng quân? Xin mau mau đứng lên.
Hạng Trang vội vàng tiến lên trước đỡ lấy.
Cái tên Bàng Ngọc này, đương nhiên là Hạng Trang, Úy Liêu đều biết, đất Ngụy có mấy mươi đạo nghĩa quân, trong đó bộ quân của Bàng Ngọc là một nhánh có thế lực lớn nhất, bộ nghĩa quân của Bàng Ngọc thậm chí đã từng đánh chiếm Đại Lương, Hạng Trang cũng biết Bàng Ngọc là hậu duệ của danh tướng đại Ngụy Bàng Quyên, từ nhỏ đã được đọc đủ loại binh thư, rất thao lược, chỉ là không ngờ Bàng Ngọc lại trẻ tuổi như thế, bề ngoài cũng có dáng vẻ đường đường.
Bàng Ngọc đứng dậy, lộ vẻ bi thảm nói:
-Thượng Tướng Quân, mạt tướng thật khó khăn mới tìm được ngài.
Hạng Trang vỗ nhẹ lên tấm lưng vạm vỡ của Bàng Ngọc, hỏi:
-Bàng Ngọc tướng quân, sao ngươi lại cũng tới đất Triệu này?