Trước không nói đại quân Chu Bột đang qua sông, lại nói Lưu Bang.
Từ Sân ấp đến Bộc Dương hơn hai trăm dặm, bởi vậy gần qua hai ngày, phi báo quân Sở qua Sân ấp hướng nam cấp tiến đã đến trên bàn Lưu Bang.
Hơn nữa, khi phong thư cấp báo thứ nhất đưa đến không bao lâu, phong thư cấp báo thứ hai cũng đã đưa tới, quân Sở chỉ qua đường.
Xem hoàn toàn hai phong cấp báo, Lưu Bang hỏi Trương Lương, Trần Bình:
- Tử Phòng, Trần Bình, việc này các ngươi thấy thế nào?
Trương Lương trầm ngâm một lát, như thoáng chút suy nghĩ nói:
- Theo quân coi giữ Sân ấp trình báo mà xét, từ nơi đó quá cảnh hẳn là quân Sở không thể nghi ngờ, tuy nhiên có phải là Hạng Trang cùng quân Sở chủ lực hay không còn khó mà nói.
Dừng một chút, Trương Lương lại nói:
- Dù sao cũng là đêm tối, quân Sở chỉ cần năm trăm người, cầm nhiều đuốc lại kéo khoảng cách đại quân, có thể tạo thành thanh thế của năm nghìn quân.
Trần Bình cũng phụ họa nói:
- Tử Phòng huynh nói có lý, có khả năng này là kế nghi binh của quân Sở.
Dừng một chút, Trần Bình lại nói:
- Tuy nhiên, Chu Bột tướng quân cấp báo vừa đến, Đại vương có thể biết từ Sân ấp quá cảnh đến tột cùng là quân Sở chủ lực, hay chỉ là một chi nghi binh.
Tiếng nói vừa dứt, Tùy Hà lại cầm một quyển thư từ vội vàng đi vào đại sảnh.
- Đại vương, Chu Bột tướng quân cấp báo!
Tùy Hà hướng Lưu Bang nói.