Vũ Thiệp nhìn Úy Liễu, rồi lại nhìn Hạng Trang, hỏi:
-Thượng Tướng Quân, vậy Hàm Đan đánh hay không?
Hạng Trang trầm ngâm một lát, hướng về phía Úy Liễu nói:
-Quân sư, nếu không đánh Hàm Đan, vậy thì trực tiếp tấn công Bình Quan!
Úy Liễu lắc lắc đầu, thở dài nói:
-Thượng tướng quân, Trương Lương đã rất vất vả mới nghĩ ra chiến lược lần này, đâu thể một lần bại luôn ở Hàm Đan. Đối với bước hành động này của quân ta, Lưu Bang cũng sẽ bố trí kĩ càng, Bình Quan hiện tại vô cùng nguy hiểm, nếu quân ta vừa đánh đã hạ được thì tốt, còn nếu không, hai đội quân Hàn Triệu sẽ bao vây ta trong khe sâu Bình Quan.
-Vậy phải làm sao?
Vũ Thiệp nhíu mày nói:
-Hàm Đan không thể đánh, Bình Quan cũng không được, chẳng lẽ tới Yến địa.
Hạng Trang, Úy Liễu cười khổ lắc đầu, quân Sở không thể đánh Yến địa, nước Yến ở xa trung nguyên. Đất rộng người ít, tiếp viện sẽ vô cùng khó khăn, đến lúc đó sống sót là điều vô cùng khó khăn, hơn nữa, Yến địa lại gần biên giới, bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với Hung Nô, nếu thật sự quân Sở phải đi tới nước Yến thì chẳng bằng đầu hàng quân Hán cho xong.
Vũ Thiệp dừng một chút, lại nói:
-Nếu không, ta quay về nước Tề.
-Tuyệt đối không được!
Hạng Trang quả quyết nói: