- Đại vương!
Hàn Tín vái chào Lưu Bang thật dài, vừa bi vừa nói: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
- Tiểu vương vừa mới nhận được tám trăm dặm cấp báo, một chi quân giặc giả mạo quân Hán tập kích Lâm Truy, và còn đốt thành Lâm Truy, tiểu vương lòng nóng như lửa đốt, hơn nữa Lương địa đại cục đã định, cho nên, xin Đại vương cho phép tiểu vương dẫn sư về nước!
Lưu Bang cố hết sức xốc lên da áo khoác Bạch Hổ trên mặt, lại theo nhuyễn tháp " Dị thường cố hết sức " nhích thân đến, sau đó mở ánh mắt vô thần nói:
- Ừ, ồ, là Tề vương a, ngồi đi.
Nhìn Lưu Bang uể oải, thực làm cho người ta lo lắng.
- Đại vương, ngươi làm sao?
Hàn Tín không khỏi khẩn trương.
Hàn Tín là người thành thật, hắn còn thực sự nghĩ rằng Lưu Bang là đang bệnh nặng.
Trần Bình trừng mắt nhìn hắn, bỗng nhiên tiến lên nói với Hàn Tín:
- Điện hạ không cần sốt ruột, Đại vương chỉ ngẫu cảm phong hàn, cho nên đầu có chút đau, kỳ thật không có gì trở ngại, hơn nữa vừa rồi thương y đã cho uống thuốc, ngủ một giấc thì tốt rồi, cho nên, điện hạ vẫn là về trước đi, có chuyện gì chờ Đại vương khỏi hẳn nói sau.
- Nhưng Lâm Truy đã bị hủy bởi chiến hỏa, còn có toàn bộ Tề địa…
Hàn Tín nói còn chưa dứt lời, đã thấy Lưu Bang ngủ say, chỉ suy sụp thở dài, có vẻ không vui đi ra.