Cái khe núi thâm sâu này tuy rằng địa hình hoang vu, tuy nhiên cách thành Lâm Truy chỉ không tới một trăm dặm.
Bây giờ tuy là ban ngày, nhưng trải qua cường độ hành quân cả ngày lẫn đêm suốt mười ngày liền, tướng sĩ quân Sở phần lớn đã mỏi mệt không chịu nổi, lúc này đã chìm vào giấc mộng đẹp.
Hạng Trang, Úy Liễu, Vũ Thiệp thì lại không thấy buồn ngủ, ba người đang tụm lại với nhau thảo luận kế hoạch bất ngờ tập kích Lâm Truy.
Thời xuân thu chiến quốc hơn năm trăm năm, Lâm Truy vẫn luôn là thủ đô nước Tề, trải qua việc kinh doanh hơn năm trăm năm, qui mô thành trì của Lâm Truy đương nhiên đã trở nên cực kỳ lớn mạnh, việc phòng thủ của thành trì cũng vô cùng kiên cố, lại cộng thêm dân số nước Tề đông đảo, binh tráng dồi dào, Hàn Tín tuy rằng dẫn theo hơn ba trăm ngàn đại quân, nhưng tuyệt đối sẽ để lại không ít binh sĩ chấn giữ Lâm Truy.
Lúc Úy Liễu còn trẻ cũng đã từng đến qua Lâm Truy, lúc này đang giảng giải cho Hạng Trang, Vũ Thiệp nghe:
- Thượng Tướng Quân, Lâm Truy phân ra Đại thành và Tiểu thành, Đại thành xung quanh dài hơn ba mươi dặm, Tiểu Thành xung quanh dài hơn hai mươi dặm, tường cao cũng có năm trượng, lại có sông hào, mạch nước chảy từ hai phía Đông Tây chảy qua, hai bên Nam Bắc liền đào mương máng, làm sông để bảo vệ thành trì, dùng sức công kích chỉ sợ là không có hiệu quả!
Vũ Thiệp ngẫm nghĩ, đột nhiên đề nghị nói: