Hai người lập tức trở lại đại sảnh, Hạng Trang tự tại ngồi xuống ghế.
Hắn mời Ngụy Duyệt ngồi vào vị trí, Ngụy Duyệt đáp lễ ngồi xuống ghế bên phải Hạng Trang, Úy Liễu thì ngồi xuống phía bên trái, Đông Bá ấn kiếm đứng ngay phía sau Ngụy Duyệt.
Sau khi chủ khách đã ngồi hết, Úy Liễu đột nhiên hỏi:
-Nghe giọng nói, Duyệt nương hình như là người nước Ngụy?
Ngụy Duyệt thản nhiên nói:
-Tổ tiên tiểu nữ ngày trước có di cư tới Ngụy quốc, đến nay đã được hơn hai trăm năm rồi.
Úy Liễu gật gật đầu, lại nói với Ngụy Duyệt vài câu không đâu vào đâu, sau đó lại hỏi:
-Không biết công chúa điện hạ lần này tới Ngao Thương, là vì có việc gì?
-Chi nữ mất nước, đâu dám nhận làm công chúa!
Ngụy Duyệt nói tới đây, bỗng dưng ý thức được không đúng.
Úy Liễu cùng Hạng Trang nhìn nhau cười, thân phận của Ngụy Duyệt đích thị là công chúa, không có gì nghi ngờ cả.
Ngụy Duyệt khẽ thở dài, biết ngay thân phận của mình đã bại lộ, lập tức đứng dậy hướng về phía Hạng Trang, Úy Liễu nhẹ nhàng thi lễ, nói: