- Phụ hoàng.
Hạng Chính lắp bắp nói:
- Việc này không phù hợp với chế độ xưa nay?
Hạng Trang nhẹ nhàng vuốt cằm, nói:
- Đúng vậy, từ xưa đến nay chế độ kế thừa của tộc Hoa Hạ đều là cha chết con kế thừa, huynh chết đệ kế thừa, nhưng loại chế độ này tốt lắm sao? Phụ hoàng không cho là vậy?
Hạng Chính há miệng định nói nhưng lại thôi, dù hắn có tâm phản bác nhưng lại không dám.
Hạng Trang thở dài, sâu xa nói:
- Chính nhi, vi phụ giao giang sơn xã tắc cho con thì tuyệt đối sẽ không lật lọng phế bỏ con, con có chuyện gì cứ nói thẳng, vi phụ tuyệt đối sẽ không trách tội con, chỉ cần con nói đúng, vi phụ sẽ thay đổi chủ ý chứ có ngại gì? Hôm nay ta và con cùng bàn luận mở rộng, được chứ?
- Vâng!
Hạng Chính vái chào thật sâu, cung kính nói:
- Nhi thần xin nghe theo dạy bảo của phụ hoàng.
Hạng Trang cười khổ, lại nói:
- Vậy vi phụ nói trước, về vì sao chế độ"phụ tử tử kế, huynh chung đệ kịp" không tốt? Cái gọi là cha chết con kế thừa, chính là đợi sau khi Hoàng đế già chết đi thì con mới có thể kế vị, nếu lão hoàng đế không chết, chẳng phải ông ta sống đến một trăm tuổi, thì chỉ cần ông ta không chủ động thoái vị, con ông ta cũng đành phải ngoan ngoãn chờ đợi.
Nhưng tinh lực con người có hạn, càng lớn tuổi càng khó tránh khỏi tinh lực không đủ dễ nảy sinh việc ỷ lại người khác, lại càng nghiêng về thiên tính, dễ dàng xuất hiện ảnh hưởng đến chính trị.
Vỗ vỗ bả vai Hạng Chính, Hạng Trang bùi ngùi nói: