Từ lúc xuất cung, Hạng Trang cũng đem mọi cảm xúc ném đi hết.
Lúc này đã là sau tháng thứ hai khi đại chiến phạt Hán đã chấm dứt, tin tức Hạng Trị bị giết không thể che giấu được nữa, cuối cùng trong lúc vô ý Ngu Cơ đã nghe được tin dữ này từ miệng một cung nữ, kết quả vẫn nằm trong dự đoán của mọi người, thể xác lẫn tinh thần của Ngu Cơ lập tức suy sụp.
Căn cứ theo kết quả chẩn bệnh của thái y thì Ngu Cơ khó qua khỏi mùa đông này.
Ngay tại vừa rồi, thậm chí Ngu Cơ còn hôn mê gọi Đại Vương, nhưng Hạng Trang biết nàng không gọi mình mà là Hạng Võ. Hắn hiểu, tình yêu giữa nàng và Hạng Võ không vì năm tháng trôi qua mà mất đi, trong lòng Ngu Cơ, Hạng Võ vẫn là Tây Sở Bá Vương hùng tính vô thượng.
Tuy nhiên Hạng Trang cũng không rảnh mà than thở vận mệnh của Ngu Cơ, hắn có quá nhiều chuyện cần phải xử lý.
Thái Tử Hạng Chính vội vàng đi đến, hành lễ với Hạng Trang, hỏi:
-Phụ Vương, bệnh tình của Thái Hậu có khá hơn không?
-Vẫn vậy.
Hạng Trang khoát tay áo, hỏi:
- Chính nhi, Cử Vương đã tới chưa?