Ngoài thành Ngư Dương đang chiến đấu kịch liệt.
Hơn hai mươi vạn quân Yến đang hướng về quân Triệu phát động tấn công như thủy triều liên miên không dứt, chiến đấu kịch liệt từ buổi sáng đến tận tối đêm, trận hình quân Triệu vẫn lù lù bất động, quân Triệu chắc chắn như bàn thạch, dù là quân Yến khởi xướng nhiều binh lực mãnh liệt tấn công, nhưng quân Triệu vẫn đứng vững không thể mảy may lay động được.
Ngay vừa rồi, lại một thế công bị quân Triệu làm cho tan rã.
Yến vương Tàng Đồ nổi trận lôi đình, liên tục rống giận với các tướng lĩnh phía sau:
- Đồ vô dụng, tất cả đều là một đám vô dụng, ăn hại như vậy, quả nhân giữ lại các ngươi thì có lợi ích gì?
Dứt lời, Yến vương Tàng Đồ lệnh cho cấm quân đem chém đầu Giáo Úy Tả Quân vừa mới nếm mùi thất bại. Đến lúc này, đã có chín Giáo Úy quân Yến bị chém đầu rồi.
Còn lại hơn mười tướng quân, Giáo Úy sợ tới thần sắc như đất, lo sợ rằng tiếp theo Tàng Đồ sẽ làm gì bọn họ, bởi vì dù bọn họ không chết ở trên chiến trận thì sau khi binh bại cũng khó tránh khỏi cái chết dưới đao Tàng Đồ.
Cũng may, Tàng Đồ cũng không lệnh cho bọn họ xuất chiến, mà quyết định tự mình dẫn cấm quân xung trận.