Hoàn Sở, Quý Bố lại lần lượt tiến lên trước hành lễ, nhìn thấy trên vai trái của Hạng Trang, băng một mảnh vải màu trắng đã bị thấm máu, Quý Bố không khỏi lo lắng, hỏi đến:
- Thượng Tướng Quân, người bị thương rồi ư?
- Hây dà, không đáng ngại.
Hạng Trang thản nhiên nói:
- Bị chút vết thương ngoài da thôi.
Chung Ly Muội, Ngu Tử Kỳ cũng lần lượt tiến lên trước cùng với Úy Liễu hành lễ, lại cùng hàn huyên với từng người Hoàn Sở và Quý Bố, Úy Liễu tinh thông y thuật, liền lập tức ân cần mà hỏi Hạng Trang rằng:
- Thượng Tứơng Quân, có cần lão già này xem qua không?
- Thật không có gì đáng ngại cả đâu.
Hạng Trang nhẹ nhàng nhún nhún vai trái, thản nhiên nói:
- Ăn cơm hay mặc y phục gì, cũng đều không thành vấn đề, nhưng trong thời gian ngắn, cũng khỏi có nghĩ đến việc giương cung hay cầm đao nữa.
- Hây dà, lão đây đang định nói với người đấy!
Úy Liễu nói:
- Thượng Tướng Quân, mặc dù người võ nghệ cao cường, tinh nhuệ đến không đỡ nổi, thế nhưng người vẫn là chủ tướng của năm đội quân. Sự an nguy của một người mà liên quan đến sự sống còn của hơn mấy ngàn tướng sĩ quân Sở. Cho nên, sau này người không được xông pha trận mạc, đi đầu dẫn binh nữa. Những việc như vậy, Kinh Thiên và Cao Sơ bọn họ, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được mà.
- Quân sư, sao người lại quên mất lão Hoàn ta thế hả?
Hoàn Sở bên cạnh mất hứng nói: