- Thắng Chi, cho ngươi.
Lã Đài đem một chén cháo một ít rau dại đưa tới trước mặt cho Chu Quan Phu.
Chu Quan Phu nhíu mày, lập tức quay ngoắt đầu đi tức giận nói:
- Cả ngày ăn loại thức ăn này, trong miệng đã nhạt lắm rồi, không ăn!
Lã Đài thở dài, nói:
- Thế là cố lắm rồi, có thể tìm được đồ ăn là tốt rồi.
Lã Đài cũng không phải nói bừa, đất Lương này vốn đã bị tai họa từ Bành Việt làm cho không còn hình dạng gì rồi, tiếp đó lại là trận chiến Sở Hán, bị hai cha con Hàn Tín đi qua cướp đoạt hai lần, hiện tại thật đúng là ngàn dặm không có tiếng gà gáy, trên đường chỉ toàn xương cốt. Đại quân Lã Đài từ lúc chui vào đất Lương chưa bao giờ được ăn no, cả ngày ôm bụng đói lép kẹp.
Chu Quan Phu nói:
- Vẫn không muốn ăn, trong lòng khó chịu, không có vị.
- Vẫn còn ảo não vì chuyện ban ngày à?
Lã Đài xuống bên cạnh Chu Quan Phu, thản nhiên nói:
- Có câu thắng bại là chuyện thường của binh gia ngươi cần gì phải quá mức để ý? Còn nữa ngươi thường nói hai quyền khó địch được bốn quyền, có gì mà mất mặt đâu?