Không có ý định dừng lại, Hạng Trang và tàn quân Sở dũng mãnh nhằm hướng hàng rào quân Hán mà lao tới.
Hạng Trang biết rất rõ, quân Sở dù đã tiêu diệt được phần đông quân Hán, nhưng tương quan lực lượng vẫn chưa mấy khả quan, thêm vào đó hàng rào quân Hán trước mặt vô cùng vững chãi, quân sở dù có muốn đánh tan quân Hán, chém chết Lưu Bang cũng chỉ như vọng tưởng mà thôi.
Bởi vì, quân Hán ở các nơi lân cận trong núi giờ cũng đang gấp rút kéo quân tiếp viện.
Thời gian, đối với quân Sở mà nói, đó là thứ tài sản quý báu nhất.
Quân Sở phải tranh thủ thời gian, nên cố gắng trong khoảng thời gian ngắn nhất đánh bại hàng rào kiên cố kia của quân Hán, chém chết Lưu Bang.
Cơ hội thì chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ thì vĩnh viễn sẽ không còn nữa.
Trong lúc hỗn loạn như vậy, Hạng Trang giơ cao thanh đao mà hét:
-Tiến công.
Lời nói còn chưa dứt, hắn vọt lên phía trước, phía trước, quân Hán đã tập trung đông như nhím, ào ạt tiến lên phản công.
Phía sau Hạng Trang, Kinh Thiên, Cao Sơ cùng vài trăm binh sĩ nguyện cùng sống chết, họ giống như trận đại hồng thủy, hướng về phía quân Hán trước mặt cuồn cuộn mà lao tới. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Trong giây lát, hai bên quân sĩ đã tiếp giáp.
Bên quân Hán, thân quân giáo úy Vương Khởi tay cầm đại kích ngạo nghễ đứng trang nghiêm.