Đinh Cố đặt tay trên thanh hoành đao, đang đi đi lại lại tuần tra trên tường thành.
Thỉnh thoảng, Đinh Cố lại dừng bước quét tầm mắt quan sát bên ngoài thành, ngoài thành hết thảy đều yên tĩnh.
Thân là một Đại tướng lãnh tám ngàn quân, Đinh Cố căn bản là không cần phải đích thân lên gác đêm trên tường thành như một viên Đồn trưởng thế này. Nhưng thân là một tướng quân phu trách quân nhu, Đinh Cố lại cảm thấy trọng trách trên vai mình quá nặng nề. Dù sao đi nữa, hàng triệu thạch lương thảo được tích trữ ở Nhược huyện, liên quan trực tiếp đến mỗi an nguy của hơn bốn trăm ngàn quân Sở ở ngoài tiền phương, Đinh Cố tuyệt không dám có chút lơ là.
Màn đêm cuối cùng cũng tan biến dần dưới ánh sáng bình minh, hướng đông đã bắt đầu hửng sáng. Một viên đội tốt tiến lên phía trước, nói với Đinh Cố:
- Tướng quân, trời sắp sáng rồi, người đi nghỉ ngơi đi, chỗ này có tiểu nhân trực là được rồi.
Đinh Cố gật đầu, đang định quay người bước xuống tường thành, một tên lính gác mắt híp đứng bên cạnh đột nhiên chỉ tay về phía trước hô lớn:
- Tướng quân mau nhìn xem, là đội thuyền của thủy quân? Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
- Hả?