Đại doanh liên quân.
Tận đến khi chiến trường đã cách xa đại doanh, Hàn Hạp vẫn còn ở trên tháp canh gác xem cuộc chiến. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Anh Bố đã sớm xuống dưới tháp canh gác đứng ở trong viên môn lo lắng đi qua đi lại.
Cuộc đại chiến đã tiến vào hồi gay cấn, chiến trường cũng đang không ngừng di chuyển lên phía đất bắc, toàn bộ cục diện đã hoàn toàn theo diễn biến mong muốn của Hàn Tín. Cũng không biết nguyên nhân vì sao, trong lòng Anh Bố lại cảm thấy sự bất an khó hiểu, có lẽ là bởi vì nước Hoài Nam đã không có đường lui, cho nên Anh Bố mới có thể dễ dàng bị dao động.
Ánh mắt của các đại tướng Hoài Nam Trương Mãi, Phì Thù cứ nhìn theo bóng dáng di chuyển của Anh Bố.
Thấy Anh Bố tâm trạng không yên, Phì Thù liền đón ý nói:
- Đại vương, có phải Tề vương lên mặt không?
Trương Mãi cũng không cam lòng yếu thế, nói theo:
- Đúng vậy, Tất Thư không phải là kẻ yếu kém, hai trăm ngàn quân Sở lại rất tinh nhuệ, Tề Vương lại bắt Đại vương ở trong doanh xem cuộc chiến, thật là đáng trách.
- Đủ rồi.
Anh Bố nhíu nhíu mày, tức giận nói:
- Tất cả câm miệng hết cho quả nhân!
Đang lúc nói chuyện, trên tháp canh gác đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Hàn Hạp:
- Hoài Nam vương mau nhìn xem, ánh lửa!
- Hả?