Hạng Trang khẽ mỉm cười, nói tiếp:
- Lưu Bang sẽ không để tâm đến Quan Đông, vậy thì hiện tại chúng ta dốc toàn lực ứng phó ngăn chặn Hàn Tín, ít nhất không để hắn tiếp nhận đất Lương.
Công tâm mà nói, Hạng Trang đối với đất Lương không chút hứng thú, tuy nhiên cũng không thể để Hàn Tín không công mà được lợi.
Hạng Tha nói:
- Có thể ngăn chặn được Hàn Tín cũng không dễ dàng, cho tới nay mới chỉ có chưa đến một trăm ngàn người chạy tới hai quân Cửu Giang, Hành Sơn. Mà những học sinh học Thái Học Viện được phái đi tại các huyện tại đất Lương cũng đã bị quân Tề giết mấy chục người!
Vũ Thiệp thở dài:
- Hàn Tín có Triệu Viêm giúp đỡ, ít nhiều cũng có công bình định đất Lương.
Hạng Đà cũng nói:
- Đúng vậy, đất Lương thuộc Tề xem ra khó tránh khỏi, trừ phi điều động đại quân tới tranh đoạt.
Bách Lý Hiền nói:
- Lúc này, Kinh Tương Ba Thục đều toàn lực tổ chức huấn luyện Phủ Binh, mà lão binh Giang Đông thì đã điều động đi hết, tân binh lại đang huấn luyện. Hiện nay chỉ có thể điều động cấm quân. Tuy nhiên cấm quân cũng đã bổ sung không ít lão binh, cũng cần phải chỉnh hợp huấn luyện. Cho nên, có thể không xuất binh hoặc là không cần xuất binh vẫn là tốt hơn.
Hạng Trang nói:
- Chỉ là một đất Lương, cũng không cần gây chiến.