Quần thần tham dự triều hội phần lớn đã tản đi, trong đại điện Nhạ Thiên chỉ còn lại bốn người, Lương Vương Bành Việt, Tướng Quốc Hạ Thuyết, Thượng Tướng Quân Lưu Khấu, cùng với Quân Sư Triệu Viêm.
Nỗi bực tức trong lòng Bành Việt đã lắng xuống, nghĩ lại có chút hối hận, tuy nhiên hối hận cũng chỉ là hối hận, Bành Việt cũng sẽ không biểu hiện trên mặt, lại càng không nói ra miệng, yhắn là người vô cùng vẻ mặt vô cùng tốt, vìtrọng thể diện, có đôi khi biết rõ núi đao biển lửa phía trước hắn cũng sẽ kiên trì xông lên.
ý kiến đại thần chia làm hai phái hoàn toàn trái ngược nhau, Tướng Quốc Hạ Thuyết đứng đầu văn thần kiên quyết phản đối dụng binh đánh Kinh Tương, còn lại Thượng Tướng Quân Lưu Khấu cầm đầu võ tướng toàn lực ủng hộ, hiện tại, tất cả đại thần chỉ có quân sư Triệu Viêm vẫn chưa tỏ rõ thái độ khiến Bành Việt rất muốn nghe ý kiến của Triệu Viêm.
Triệu Viêm trầm ngâm một lát, nói:
- Đại Vương, đối với việc dụng binh đánh Kinh Tương, giống như cho đoạt miếng ăn từ miệng hổ. đoạt thực.