Thi thể của Thuần Vu Hổ đã được đưa về đại doanh của quân Hán ở ngoài núi, hiện giờ đang nằm trước mặt Lưu Bang.
Lưu Bang đứng trước thi thể của Thuần Vu Hổ với vẻ mặt nặng nề, từ trong tròng mắt như đang bốc lên hai ngọn lửa ma quái. Đầu tiên là Phàn Khoái, bây giờ là Thuần Vu Hổ, chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, đã có hai người anh em lâu năm rời bỏ y, liệu có phải sẽ còn có người phải bỏ y mà đi nữa không?
Hạng Trang? Hạng Trang! Quả nhân không giết ngươi thì không phải là người!
Trần Bình, Trương Lương đứng sau lưng Lưu Bang cũng mang vẻ mặt rất nặng nề.
Việc Hạng Trang để lại chiến thư trên thi thể Thuần Vu Hổ thì đã đành, chẳng qua cũng chỉ là lời hù dọa vậy thôi, không thể coi là thật, nhưng biểu hiện của quân Sở quả thật là đã vượt ra ngoài dự liệu của hai người bọn họ. Ngay cả Trương Lương cũng không hề nghĩ tới là quân Sở dám chui vào rừng già! Phải biết rằng đó chính xác là rừng sâu núi thẳm, ngay cả tiều phu hay thợ săn cũng không dám tùy tiện mạo hiểm tiến vào, thế mà quân Sở dám, mà lại còn chia nhóm ra nữa chứ!
Trương Lương thở dài một hơi, tiến tới thỉnh tội với Lưu Bang:
- Thần suy xét không chu toàn, xin đại vương trách tội.
- Tử Phòng, quả nhân biết việc này không thể trách ngươi.
Lưu Bang khẽ khoát tay, nói:
- Ai cũng không thể ngờ tới là dư nghiệt Hạng Sở lại dám chia nhóm lủi vào trong rừng rậm!
- Quả vậy, điều này quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng ra.
Trần Binh gật đầu, nói theo: