Hàn Tín hơi biến sắc, bàn về võ nghệ hắn không thể sánh bằng Anh Bố, lập tức Hàn Tín hướng về phía Túc Vệ Lang tướng gật đầu cảm kích, ngẩng đầu nhìn Anh Bố quát lớn:
- Tên thất phu Anh Bố, dù như thế nào đi nữa, ta và ngươi cùng phò tá dưới trướng Hán Vương, quả thực một chút tình cảm trước kia cũng không còn sao?
- Tình Cảm ư?
Anh Bố lãnh đạm nói:
- Quả nhân cũng không đụng trạm tới ngươi, nhưng ngươi mang theo hơn mười vận đại quân đến đây đánh Hoài Nam Quốc của quả nhân, trong lòng mảy may còn có tình cảm trước kia sao?
Nói xong, Anh Bố lại lần nữa dương cung, lúc này, hắn nạp liền hai mũi tên, lần này nhắm vào ngực Hàn Tín.
Hán Tín vội vàng xoay ngựa chạy vào hậu trận, hắn cũng chẳng muốn cùng Anh Bố ôn chuyên cũ nữa.
Tiểu tướngTử Bào cũng giục ngựa tiến lên, vừa phi ngựa, vừa vung thiết kích chỉ lên trường thành, lớn tiếng quát lớn:
- Anh Bố, Tào Thọ ở đây, còn không mau mau xuống đây chụi chết!
Anh Bố giận tím mắt, nhìn các chư tướng quát lớn:
- Thằng nhãi ranh này, ai xuống lấy mạng chó của hắn cho ta?!
Thân trường quân đội úy Lợi Kỷ bước ra khỏi hàng ngũ, hô lớn:
- Đại Vương, thần nguyện xin đi!