Về phía đông thành Thọ Xuân, trước đây đã có tới năm nghìn quân Sở ra khỏi thành đã hoàn thành trận đấu.
Trên đầu Hạng Trang đeo huyền thiết, cưỡi ngựa Ô Truy, tay cầm đại thiết, sau lưng tấm áo choàng bằng da đón gió bay lên phần phật, giống như một Chiến thần từ Trời rơi xuống, phóng ngựa chạy nhanh về phía trước, cầm trong tay thiết kích, dẫn đầu một đại quân lớn gồm năm ngàn quân Sở nhất loạt hô tiến lên.
Ghìm cương ngựa quay đầu lại, năm ngàn quân Hán đã gần tiếp cận đến.
Ngay sau đó, tiếng kèn trong trận của quân Hán vang lên kéo dài không ngừng, lại nghe thấy tiếng kèn ở đằng xa, hai nghìn quân Hán binh giáp chậm rãi tiến về phía trước, xếp thành hàng xong tay cầm đại thuẫn đập mạnh lên mặt đất, chợt trận kỳ mở rộng ra, hơn mười người cưỡi ngựa ra trước trận, một người đi trước, thân khoác trọng giáp, đó chính là Phàn Khoái.
Hạng Trang vừa mới vung lên đại thiết kích trong tay, tiếng hô của năm nghìn quân Sở lập tức dừng lại.
Lúc này Hạng Trang mới thúc ngựa Ô Truy chậm rãi tiến lên, cách quân Hán một đoạn thì ghìm ngựa dừng lại, chợt lớn tiếng quát to:
- Đại Sở Thượng Tướng Quân ở đây, các ngươi ai dám cùng ta đấu một trận.
- Rầm!
- Rầm!
- Rầm!
Tiếng nói vừa dứt, năm nghìn quân Sở dồn dập lấy kích đập xuống đất, hoặc là lấy kiếm đánh vào thuãn, rống to thị uy.