Phong doanh của Cao Sơ đã hành quân cả ngày cả đêm đến vùng lân cận Thương Ấp, còn cách Võ Quan không đến trăm dặm. Suốt cả chặng đường này tuy là đường núi gập ghềnh khó đi, nhưng cũng coi như thuận lợi, ngoại trừ gặp chút trở ngại với vài trăm quân Hán ở thành hoang Nghiêu Quan ra, những nơi khác đều không bị lãng phí chút thời gian nào.
Rừng không vắng vẻ, hơn một ngàn lão binh của Nộ Phong Doanh đang cắm đầu cắm cổ hành quân trên đường núi gập ghềnh.
Nhìn sang rừng cây nguyên thủy rậm rạp và vực sâu thăm thẳm hai bên đường, mối bất an trong lòng Cao Sơ càng lúc càng dồn lên.
Trên thực tế, kể từ sau khi đưa Nộ Phong doanh vượt qua Nghiêu Quan trở đi, trong lòng Cao Sơ đã loáng thoáng cảm thấy bất an. Hơn nữa, càng đi tới trước, càng đến gần Võ Quan thì thứ cảm giác bất an này trong lòng Cao Sơ càng trở nên mạnh mẽ, cứ như thế phía trước có một cạm bẫy rất lớn đang chực chờ Nộ Phong doanh của y lao vào.
Nhưng, nhiệm vụ mà Hạng Trang giao cho Cao Sơ và Nộ Phong doanh là phải chiếm cho bằng được Võ Quan trong thời gian ngắn nhất, sau đó đóng quân cố thủ ở đó cho đến khi đại quân của Hạng Trạng đến mới thôi! Cho nên, mặc dù trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút dự cảm không hay, nhưng Cao Sơ vẫn cứ đi tiếp mà không dừng bước, thậm chí còn không ngừng thúc giục Nộ Phong doanh tăng nhanh tốc độ hành quân.
Trong lúc hành quân, một lão binh vừa gặm lương khô, vừa oán giận nói:
- Mẹ kiếp, con đường này cũng thật quá hẻo lánh, đi xa như vậy rồi mà đến một bóng ma cũng không gặp.