Đường Thành sau khi an bài tốt quân vụ, lại đi tới địch lầu.
- Tướng quân, ngài hay là nghỉ ngơi một chút đi.
Đường Thành hướng Cổ Phùng vái chào, nói:
- Phản quân không có công thành khí giới, nếu muốn công thành, nhất định phải đốn cây tạo thang, cho nên trước hừng đông, bọn chúng không có khả năng khởi xướng tiến công, hiện tại cách hừng đông còn nửa canh giờ, tướng quân nên về hành dinh nghĩ ngơi chốc lát.
Cổ Phùng khoát tay áo, nói:
- Không cần.
Dừng một chút, Cổ Phùng lại nói:
- Đường Thành, ngươi thấy thế nào?
Đường Thành trầm ngâm một lát mới đáp:
- Tướng quân, phản quân quần áo tả tơi, vũ khí không chỉnh, tuyệt đối không có khả năng là Hạng Trang cùng quân Sở tàn quân, hơn nữa, Hạng Trang cùng quân Sở cũng không có nhiều người như vậy.
Cổ Phùng gật đầu nói:
- Ngươi không thấy kỳ quái sao? Chi phản quân này làm sao có thể đi qua được quận Tam Xuyên đây?
Đường Thành lắc đầu nói:
- Mạt tướng suy nghĩ trăm lần vẫn không lý giải được, quận Tam Xuyên có Hổ Lao quan làm môn hộ, chỉ bằng một chi phản quân như vậy, nếu muốn công phá Hổ Lao quan, sát nhập quận Tam Xuyên là không có khả năng?
Dừng một chút, Đường Thành lại nói:
- Chẳng lẽ chi phản quân này là từ thủy lộ lách qua Hổ Lao quan tiến vào quận Tam Xuyên?
Cổ Phùng gật đầu, nói:
- Cũng có khả năng.
Đường Thành cười khổ nói: