Sắc trời vừa hửng sáng, trong thành Lạc Dương liền vang lên những hồi tù và kéo dài không dứt.
Lập tức từng đội "quân Hán" mặc áo giáp tươi mới cuồn cuộn không ngừng tuôn ra ngoài thành qua cổng phía tây đã bị phá dỡ. Đây đương nhiên đây chẳng phải là quân Hán chính hiệu, mà chỉ là những quân Sở mặc áo giáp của quân Hán mà thôi, về màu sắc của chiến bào thì Hạng Trang căn bản cũng không thèm để ý, hơn nữa hắn cũng chẳng có thời gian để nhuộm hết hai mươi ngàn bộ chiến bào của đại quân thành màu vàng.
Trải qua trọn một đêm huấn luyện với cường độ cao, hai mươi ngàn tráng đinh cuối cùng cũng ra dáng được một chút.
Muốn nâng cao năng lực chiến đấu là chuyện không tưởng, nhưng chí ít thì hành quân, xắp xếp đội hình cũng có vẻ ngon lành lắm rồi.
Hơn hai mươi ngàn đại quân, xếp thành năm cánh quân, hùng hồn bước ra cổng tây thành Lạc Dương, rồi men theo đường bộ cuộn cuộn tiến thẳng về hướng quan ải Hàm Cốc cách đó ba trăm dặm mà đi.
Theo sát ngay phía sau hai mươi ngàn tráng đinh mà ra khỏi thành, là một đội xe Tỉnh lan (một loại xe công thành) cao ngất trời mây.
Hơn hai mươi cỗ xe Tỉnh lan cao chừng tám trượng, trên đỉnh có vọng lâu lớn, vọng lâu chia làm ba tầng, mỗi tầng có thể chứa được tới năm mươi người. Ở giữa là một ngọn tháp thon dài, phía trước tháp và hai bên sườn trái phải đều là những tấm gỗ dày, mặt ngoài bịt da trâu, bên trong tháp là các bậc thang gấp khúc đi lên. Phía dưới đáy là là hai dãy hai mươi cái ròng rọc lớn ở hai bên trái phải.