- Âm thanh gì vậy
Phía sau trận quân Lương, Bành Việt vốn đang nghỉ ngơi trên càng xe đột nhiên ngồi dậy.
Đại tướng Hộ Triếp nghiêng tai lắng nghe chốc lát, đáp: - Đại vương, hình như là phản quân kêu cái gì Duy nhất Đại Sở ta?
- Đại Sở?
Bành Việt chau mày, nói: - Đại Sở? Không đúng, quân Sở của tên oắt con Hạng Trang không phải đang bị Trương Lương bao vây hoàn toàn ở đất Tề hay sao?
Cho tới bây giờ, Bành Việt vẫn còn cho là như vậy.
- Ai biết?
Hộ Triếp cười khổ lắc đầu nói: - Có lẽ là phản quân muốn mượn danh tiếng quân Sở để tăng thêm lòng dũng cảm của mình?
- Mượn danh tiếng của quân Sở để tăng thêm lòng dũng cảm ư?
Bành Việt lãnh đạm nói: - Quả thật buồn cười, nếu như phản quân này có thể trở nên dũng mãnh thiện chiến như tàn binh quân Sở của Hạng Trang vậy, vậy mười vạn đại quân của quả nhân có thể đủ để cuốn sạch...
Nói đến đây, Bành Việt chợt dừng lại, đem nửa câu sau cố gắng nuốt trở vào bụng.
Trong lúc đang nói chuyện, những âm thanh càng lúc càng to, càng lúc càng rõ ràng.
" Mênh mông Hoa Hạ, Lễ sụp nhạc hỏng; Non sông trọng chỉnh, Duy nhất Đại Sở ta!
" Mênh mông Hoa Hạ, Lễ sụp nhạc hỏng; Non sông trọng chỉnh, Duy nhất Đại Sở ta!
" Mênh mông Hoa Hạ, Lễ sụp nhạc hỏng; Non sông trọng chỉnh, Duy nhất Đại Sở ta!
Đến cuối cùng, vạn phản quân trên Hổ Lao Quan phía trước đều thét gào, khí thế rung trời.