Chạy về quận Tam Xuyên.
Vũ Thiệp cố ý nói ta quả nhiên đã khiến cho Trần Hi chú ý tới, lập tức Trần Hi truy hỏi nói: Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn
- Tiên sinh nói là, Thượng Tướng Quân ở quận Tam Xuyên phải không?
- Việc này…
Vũ Thiệp nhìn quanh bên trái bên phải, dường như có chút khó xử.
Trần Hi nhanh chóng cho người ở hai bên lui xuống, sau đó hạ giọng hỏi:
- Tiên sinh, Thượng Tướng Quân thực sự ở quân Tam Xuyên phải không?
Vũ Thiệp do dự một lát, cuối cùng bẩm báo một cách chi tiết nói:
- Được rồi, không dấu gì tướng quân, Thượng Tướng Quân hiện tại đích xác đã tới quận Tam Xuyên rồi. Nếu nói không có chuyện gì bất ngở xảy ra, hiện tại có Trần Hiể đã công hãm Lạc Dương, tiếp đó sẽ tấn công Hàm Cốc Quan, bất ngờ tập kích Hàm Dương Trần Hiẳng đến chỗ ở của Lưu Bang.
Những lời nói này của Vũ Thiệp đương nhiên là nói bừa, ông cũng không thể xác định được rằng quân 4 nghìn quân Sở đã qua sông tiến vào quận Tam Xuyên hay chưa, về phần công hãm Hàm Dương thì lại là quá nói bừa. Mục đích đơn giản là lừa dối Trần Hi, đưa mấy chục đại quân của hắn lừa đi công kích Hổ Lao quan. Một khi đại quân của Trần Hi công kích Hổ Lao quan, có thể đủ để chờ thành lá chắn cho quận Tam Xuyên, gián tiếp trợ giúp cho quân Sở công kích Hàm Cốc Quan!
Ngay thểừ đầu, Vũ Thiệp không nghĩ đến cách này, là Khoái Triệt đã nhắc nhở ông ta nghĩ tới.
- Cái gì? Thượng Tướng Quân đều đã công hãm Lạc Dương sao?!