Đủ rồi. Bành Việt mất hứng nói: - Còn nói như vậy, quả nhân không muốn nghe nữa.
Khoái Triệt nôn nóng, giậm chân nói to lên: - Đại vương, tận dụng thời cơ, không thì sẽ mất đó.
- Câm miệng! Bành Việt lãnh đạm nói: - Tiên sinh là muốn quả nhân lâm vào tình cảnh bất nhân bất nghĩa hay sao?
Dứt lời, Bành Việt không để ý tới Khoái Triệt nữa, xoay người trực tiếp ra khỏi trướng, Khoái Triệt nhìn theo bóng dáng của Bành Việt biến mất, mất một lát vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, tận cho đến khi Bành Việt đi vào lều lớn, Khoái Triệt mới thở dài thật sâu.
Cách đó không xa, Điền Hoành lặng lẽ đi tới, hỏi nhỏ: - Tiên sinh, làm sao?
Khoái Triệt lại thở dài, nói khẽ: - Điền tướng quan, cái chết của ta tới rồi...
Giờ khắc này, Khoái Triệt cũng không làm gì được, Lưu Bang thật đúng là lợi hại, một người một ngựa dám xông vào đại doanh quân Lương, hơn nữa mới nói dăm ba câu đã làm Bành Việt động lòng, khiến cho Bành Việt nhớ lại tình nghĩa huynh đệ của hai người lúc trước, Lưu Bang có thể có ngôi vị ngày hôm nay, cũng thật sự là không chỉ có danh không thôi.
Khó khăn không còn, Lưu Bang thật sự là thiên mệnh sở quy?!
Canh ba giờ dần, chính là lúc trời tối nhất trước khi bình minh.