Sở Hán Tranh Bá

Chương 100: Hỗn chiến


Chương trước Chương tiếp

Trong lúc Bành Việt đang thúc ngựa chạy vội, bỗng dưng một luồng khí lạnh thấu xương dội lại từ phía trái của rừng rậm, nhờ vào bản năng có được do chinh chiến sa trường lâu năm, Bành Việt đột nhiên rụt cổ xuống, một mũi tên răng sói xẹt ngang qua, gần như dán vào đỉnh đầu gã, tức thì bắn bay mất chòm lông hồng anh trên nón của gã.

Bành Việt giận tím mặt, lập tức rút kiếm, chém bay mấy mũi tên răng sói nối đuôi nhau bay đến.

Gần như là cùng một lúc, số mũi tên dày đặc như châu chấu bay ra từ hai bên rừng rậm, mấy chục tinh kỵ theo sau Bành Việt lập tức nhao nhao ngã ngựa, Bành Minh phản xạ nhanh nhẹn, đột nhiên rút kiếm đánh bay mấy mũi tên răng sói bắn về phía mình, tức thì giơ kiếm lên trời hô to:

- Thích khách, có thích khách, bảo vệ Đại vương…

Hơn trăm tên kỵ binh còn lại nháo nhào xông lên trước, bảo vệ chung quanh Bành Việt.

Những mũi tên dày đặc như châu chấu lại tiếp tục không ngừng được bắn ra từ hai bên rừng rậm, tuy nhiên hai trăm tinh binh này của Bành Việt đều đã từng trải qua cả trăm trận chiến, bất kể là kiếm pháp, hay là tài cưỡi ngựa, đều là những dũng sĩ trăm dặm chỉ tìm được một người, trên người họ lại mặc áo giáp dày cộm, mang theo tấm khiêng chắn hình tròn, hơn trăm kỵ binh thay nhau múa may trường kiếm và khiêng chắn, liều chết ngăn lại cơn mưa tên dày đặc như châu chấu.

Bành Minh biết rằng, cứ tiếp tục thế này chắc chắn là không ổn, liền lớn tiếng nói:

- Bảo vệ đại vương, xông ra đi!

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...