Sợ Cưới
Chương 198: Hạnh phúc ước hẹn
Khả Dĩ An cùng Phương Chi Viễn đến cửa sân vận động, hai cô gái đều chưa đến, hai người vừa mới vừa đứng đó, Tiểu Thiên đã hấp tấp địa chạy tới: “Bác sĩ Phương, hai người đến rồi à!”
Phương Chi Viễn nhìn Tiểu Thiên: “Làm sao mà chạy nhanh thế, đầu đầy mồ hôi!”
“Người ta chẳng phải sợ anh đợi lâu sốt ruột mà!” Khả Dĩ An nhìn em gái nhỏ nhà bên ánh mắt quý mến nhìn Phương Chi Viễn, mỉm cười không nói.
Phương Chi Viễn giới thiệu Khả Dĩ An với Tiểu Thiên: “Tiểu Thiên, đây là bạn tôi- luật sư Khả Dĩ An!”
Khả Dĩ An đưa tay về phía Tiểu Thiên, trong mắt Tiểu Thiên vốn chỉ có Phương Chi Viễn, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Khả Dĩ An, đôi mắt sáng lên: “Bác sĩ Phương, bạn của anh cũng đẹp trai như anh vậy!”
Khả Dĩ An cười to: “Đâu mà đẹp trai như nhau, rõ ràng là tôi đẹp trai hơn cậu ấy!”
Tiểu Thiên cười thầm, không tiếp lời của Khả Dĩ An, Khả Dĩ An vội vàng: “Cô nói thật đi, tóm lại là tôi đẹp trai, hay là cậu ta?”
Tiểu Thiên cúi đầu cười, không nói chuyện. Khả Dĩ An nhìn thấy một đôi chân thẳng tắp thon dài, ngẩng đầu lên, nhìn, thấy một mỹ nữ thiên tiên xuất trần đứng ở trước mặt. Anh ngừng nói, gần như không có cách nào hô hấp. Phương Chi Viễn nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách cuẩ Khả Dĩ An, e hèm trong cổ họng, mở miệng giới thiệu: “Lâm Như Sơ, bác sĩ khoa phụ sản của bệnh viện chúng tôi. Bạn tôi- luật sư Khả Dĩ An.”
Khả Dĩ An đưa tay cầm đôi bàn tay mềm mại của Lâm Như Sơ: “Lâm Như Sơ, thật đúng là Lâm muội muội từ trên trời rơi xuống!”
Lâm Như Sơ nhìn Khả Dĩ An, không nhịn được che miệng khẽ cười. Phương Chi Viễn mời mình tới sân vận động chơi tennis, Tiểu Thiên vốn tưởng rằng cuối cùng chính mình cũng đợi được tới lúc mây tản trời quang (*), không ngờ Lâm Như Sơ cũng tới, có bao nhiêu thất vọng, lại còn nhìn thấy Khả Dĩ An cũng bóng đèn, liền thuận tiện cũng an ủi bản thân một chút.
(*) ý nói có hy vọng
Bốn người tới đủ rồi đi vào sân tennis, Phương Chi Viễn đã 15 năm chưa tới nơi này, tất cả vẫn quen thuộc, mà lại xa lạ, bày biện trong sân tennis đã hoàn toàn khác năm xưa. Bời vì vừa đủ có bốn người, nên đánh hai đôi nam nữ. Tiểu Thiên cùng Phương Chi Viễn một nhóm, Khả Dĩ An như nguyện được cùng một nhóm với Lâm Như Sơ.
Bắt đầu đánh, hai bên liền có chênh lệch Nhiều năm rồi Phương Chi Viễn chưa đụng tới tennis, chỉ dựa vào kỹ thuật thời niên thiếu gắng gượng chống đỡ. Khả Dĩ An lại tuần nào cũng đánh, tự nhiên kỹ thuật tinh thông, Lâm Như Sơ ngày thường yểu điệu yếu đuối, lúc cầm vợt tennis lại rất có phong thái oai hùng, rất đã đánh cho nhóm của Phương Chi Viễn và Tiểu Thiên hoa rơi nước chảy, ngược lại khiến cho Phương Chi Viễn mở rộng tầm mắt. Lâm Như Sơ chích thuận miệng nói mẹ cô năm ấy ở trường học cũng ở đội tennis, mọi người đã biết cô có bản lĩnh lâu năm.
Đối với Phương Chi Viễn mà nói, dùng cách thức như vậy để tiếp xúc trở lại với chiếc vợt tennis là thích hợp nhất, nếu chỉ có anh và Khả Dĩ An, vậy đề tài về ông Phương cùng Liễu Đông Hạ nhất định là không tránh khỏi. Cảnh như thế này mặc dù tương tự, nhưng vận mệnh lại khác hoàn toàn so với 15 năm trước, đối với Phương Chi Viễn mà nói, là một khởi đầu ấm áp hơn.
Lâm Như Sơ cùng Tiểu Thiên hoàn toàn không biết bí mật trong lòng hai người. Chỉ là trong lòng cả Lâm Như Sơ và Tiểu Thiên đều thầm thích Phương Chi Viễn, mà Khả Dĩ An đối với Lâm Như Sơ, lại như năm đó lúc mới gặp Liễu Nhạc Hạ, trong lòng vừa động, thổi lên cả một hồ nước xuân.
Đánh tennis xong, bốn người hẹn nhau đi thay đồ, sau đó gặp nhau trước cửa sân vận động. Khả Dĩ An lái xe, Phương Chi Viễn không lái xe tới, Phương Chi Viễn cùng Khả Dĩ An đứng ở cửa đợi Lâm Như Sơ và Tiểu Thiên, Khả Dĩ An đề nghị bốn người cùng đi ăn cơm.
Trên đường, Khả Dĩ An ân cần hỏi han Lâm Như Sơ muốn ăn gì, Lâm Như Sơ vô cùng rụt rè, chỉ nói mình ăn cái gì cũng được, Khả Dĩ An kiên trì muốn hỏi rõ, Phương Chi Viễn thuận miệng trả lời thay cô: “Khẩu vị của bác sĩ Lâm nhẹ nhàng, cậu chọn nhà hàng món Giang Tô ngon ngon là được!”
Lâm Như Sơ có chút kinh ngạc: “Bác sĩ Phương, anh cũng chưa từng ăn cơm cùng em, sao anh biết em thích đồ ăn nhẹ?”
Phương Chi Viễn từ ghế phó lái xoay người lại: “Làn da cô trắng bóc, không chút tì vết, khí chất ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, trên người có mùi thơm ngát nhàn nhạt, tôi có thể phán được cô chắc chắn không thích vị tê cay, cho nên món cay Tứ Xuyên, đồ ăn Hồ Nam đều không thích hợp, chỉ có đồ ăn Giang Tô, tuyệt đối chính là cô thích.”
(*) 8 trường phái ẩm thực Trung Quốc. Nguồn internet.
1. Giang Tô ( hay Tô): bao gồm món ăn của Dương Châu, Tô Châu và Nam Kinh. Giang Tô nổi tiếng về các món hầm, ninh, tần, đặc biệt các món canh bảo đảm nguyên chất, nguyên vị. Món ăn có tiếng như: món thịt và thịt cua hấp.
2. Quảng Đông (hay Ngô/ An huy): hình thành từ 3 truyền thống nấu bếp là Quảng Châu, Triều Châu, và Đông Giang, phong phú về thành phần, cách chế biến tinh tế và phức tạp. Quảng Châu nổi tiếng hơn cả về các món chiên, rán, hầm với khẩu vị thơm giòn và tươi.
3. Hồ Nam (hay Tương): được hình thành từ thời nhà Hán, các món ăn của Hồ Nam thường được chú trọng độ thơm cay, tê cay, chua, cay và tươi. Đặc biệt là vị chua cay. Hồ Nam có món kho vây cá là nổi nhất.
4. Tứ xuyên ( hay Thục/ Xuyên): bao gồm hai trường phái Thành Đô và Trùng Khánh. Các món ăn Tứ Xuyên nhiều mùi vị và có độ nồng đậm, cay. Nổi tiếng với món Vây cá kho khô, cua xào thơm cay.
5. Sơn Đông (hay Lỗ): bao gồm hai loại món ăn của Tế Nam và Dao Đông. Các món ăn mang vị nồng đậm, nặng mùi hành tỏi, nhất là những món hải sản, có sở trường làm món canh và nội tạng động vật. Món ăn nổi tiếng của Sơn Đông là ốc kho, cá chép chua ngọt.
6. Phúc Kiến (hay Mân): gồm các món ăn Phúc Châu, Tuyền Châu và Hạ Môn, chủ yếu là món Phúc Châu. Các món ăn Phúc Kiến với nguyên liệu chủ yếu là hải sản, chú trọng vị ngọt, chua, mặn thơm, màu đẹp vị tươi. Nổi tiếng với món Kim phúc thọ, cá kho khô…
7. An Huy: gồm các món ăn của miền Nam An Huy, khu vực dọc sông Trường Giang và Hoài Hà. An Huy có sở trường về các món ninh, hầm. Người An Huy đặc biệt chú trọng về mặt dùng lửa, nổi tiếng với món vịt hồ lô.
8. Chiết Giang (hay Chiết): là tổng hợp những món ăn đặc sản của Hàng Châu, Ninh Ba, Thiệu Hưng nhưng nổi tiếng nhất vẫn là các món ăn Hàng Châu. Món ăn ở đây thường không dầu mỡ, chú trọng đến độ tươi ngon, mềm mại và hương thơm nhẹ. Hương vị ẩm thực Chiết Giang tươi mềm, thanh đạm mà không ngấy. Quá trình nấu ăn rất được xem trọng vì thế không chỉ hương vị ngon mà cách trình bày cũng vô cùng bắt mắt. Các món ăn nổi tiếng Hàng Châu như là thịt lợn Đông Pha, thịt gà nướng Hàng Châu, tôm nõn Long Tĩnh, cá chép Tây Hồ..
Lâm Như Sơ có chút xấu hổ với lời khen của Phương Chi Viễn. Khả Dĩ An tán thưởng không thôi đối với sự quan sát tinh tế của Phương Chi Viễn: “Được lắm Phương Chi Viễn, nhiều năm không gặp, cậu đúng là gặp được nhiều phụ nữ mà, có vẻ có phương pháp tốt!
“Tôi chỉ là nhà lý luận, không như cậu, có thể nghiệm thực tiễn, sống trong vạn bụi hoa, chân tình giữ trong lòng a!” Phương Chi Viễn trêu chọc Khả Dĩ An.
“Đâu có đâu có, đừng xem miệng mình không có chừng mực, thực ra mình đối với người khác là chân tình, là người chung tình đệ nhất.” Khả Dĩ An quay đầu nhìn về hai mỹ nhân ngồi sau, Lâm Như Sơ chạm phải ánh mắt nóng bỏng của Khả Dĩ An, vội vàng làm bộ nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh được ánh mắt của anh.
Cảnh tượng 15 năm trước tái hiện, phản ứng của Khả Dĩ An Phương Chi Viễn xem ở trong mắt, mà trong lòng Lâm Như Sơ có Phương Chi Viễn, không quan tâm tới Khả Dĩ An, trong lòng Phương Chi Viễn có chút được an ủi, Tiểu Thiên thì chỉ cần có thể ở bên cạnh Phương Chi Viễn là đã vô cùng vui vẻ, chỉ lo cười ngây ngô, không chú ý tới không khí vi diệu giữa ba người.
Phương Chi Viễn vừa tìm trên mạng, gần đó có quán cơm món Giang Tô tên là “Thủy Vân Gian”, liền đặt bàn. Xe tới “Thủy Vân Gian”, sau khi dừng xe, Khả Dĩ An nhanh chóng xuống cửa sau mở cửa, cẩn thận che chở Lâm Như Sơ xuống xe. Lâm Như Sơ bị Khả Dĩ An làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Chi Viễn, Phương Chi Viễn dường như cố ý không nhìn cô, trong lòng cô không vui, liền thản nhiên tự tại nhận sự chăm sóc của Khả Dĩ An.
Khả Dĩ An thấy Lâm Như Sơ không bài xích chính mình, vô cùng vui vẻ, suốt đường đi chăm sóc Lâm Như Sơ vào tới nhà hàng. Phương Chi Viễn cùng Tiểu Thiên bị bỏ lại phía sau, Tiểu Thiên là cầu còn không được, Phương Chi Viễn ở phía sau, nhìn hai nguời Khả Dĩ An cùng Lâm Như Sơ như tài tử giai nhân đi phía trước, trong lòng có chút không thoải mái.
Đến quầy xác nhận đặt bàn, Khả Dĩ An vội vàng xoay quanh Lâm Như Sơ, để cô ngồi bên cạnh cửa sổ, rồi chính mình ngồi ghế bên cạnh phía ngoài, Phương Chi Viễn cũng cho Tiểu Thiên ngồi ghế phía trong, chính mình ngồi ghế bên ngoài.
Khả Dĩ An hình như cũng có hiểu biết với đồ ăn vùng Giang Tô, mấy món ngon của nhà hàng gọi lên đều được mọi người khen, chỉ là mấy món cua hấp, đầu cá hấp làm cho Lâm Như Sơ cùng Tiểu Thiên đều khó xử, Khả Dĩ An đành tự mình ra trận hóa giải, trước gắp cho Lâm Như Sơ, sau lại gắp cho Tiểu Thiên.
Phương Chi Viễn thấy Khả Dĩ An chăm sóc Lâm Như Sơ đặc biệt cẩn thận, vẻ mặt từ từ có chút không vui. Khả Dĩ An hoàn toàn cho rằng Phương Chi Viễn không tồn tại, không hề quan tâm đối với vẻ mặt của anh, trái lại Tiểu Thiên có chút cảm giác: “Bác sĩ Phương, sắc mặt anh không tốt lắm, có phải không thoải mái không?”
Phương Chi Viễn ậm ừ: “Đã lâu lắm không vận động mạnh, có chút mệt.”
Khả Dĩ An quay đầu nhìn Phương Chi Viễn, không chút khách khí: “Chỉ nhìn sức khỏe của cậu giờ muốn đánh tennis với mình, đúng là phải luyện tập chăm chỉ, nếu không thật sự không phải là đối thủ của tôi!”
Sắc mặt Phương Chi Viễn càng trầm, huynh đệ tốt chính là dùng để giẫm đạp, lời này hiển nhiên chính là nói về Khả Dĩ An.
Khả Dĩ An lại nói vài chuyện lý thú khi thụ lý vụ án của mình cho Lâm Như Sơ cùng Tiểu Thiên nghe, Khả Dĩ An hài hước, miêu tả như đúc, hai cô gái bình thường cũng chỉ ở trường học với bệnh viện, chưa bao giờ nghe những chuyện ít người biết như thế, nghe vô cùng vui vẻ.
Phương Chi Viễn bị mặc kệ ở một bên, anh vốn luôn là chúng tinh phủng nguyệt – ánh trăng được ngàn ngôi sao vây quanh, chưa từng bị vắng vẻ thế này, bị mặc kệ một bên liền nói giọng lạnh lùng: “Khả Dĩ An, theo tôi được biết, luật sư phải giữ bí mật chuyện của đương sự, cậu mang chuyện của đương sự ra làm chuyện cười, là có ảnh hưởng tới đạo đức nghề nghiệp đấy?”
“Tôi cũng không nói với các cô ấy tên thật của đương sự, đều là dùng tên giả, các cô ấy làm sao biết được là tôi đang nói là ai a!” Khả Dĩ An không cho là đúng.
Hai cô gái bị các vụ án của Khả Dĩ An hoàn toàn hấp dẫn, vẫn thúc giục Khả Dĩ An nói tiếp, Khả Dĩ An thấy sắc mặt Phương Chi Viễn không tốt, liền dừng: “Không nói nữa, không nói nữa, lần sau nói tiếp, nếu không hai em một lần nghe hết, sẽ không muốn gặp anh nữa!”
Khả Dĩ An nhân cơ hội trao đổi số điện thoại với hai cô gái, Phương Chi Viễn cố nhịn tính tình chờ mấy người xong xuôi: “Ăn cơm cũng tàm tàm rồi, chúng ta đi chứ?”
Ra khỏi nhà hàng, Phương Chi Viễn mới mới mở miệng: “Tôi phải về nhà thăm Trình Mai Tây một lát.”
Khả Dĩ An đối với đề nghị của Phương Chi Viễn mà nói là cầu còn không được: “Cậu bận việc của cậu, để tôi đưa hai cô ấy về nhà đi!”
“Không được, bác sĩ Lâm đi cùng tôi, ngày hôm qua chúng ta có hẹn rồi mà, đúng không?” Phương Chi Viễn bá đạo nói.
Lâm Như Sơ sửng sốt, rồi sau đó ngầm hiểu mà trả lời: “Đúng, em còn quên mất, hôm qua đã bảo hôm nay tới thăm chị Mai Tây.”
“Vừa đúng lúc thứ 2 mở phiên tòa, tôi cũng cần gặp đương sự thêm một lần.” Khả Dĩ An đưa ra lý do đúng mực.
Phương Chi Viễn đành phải gật đầu: “Vậy, chúng ta cùng đi.”
Phương Chi Viễn lại hỏi Tiểu Thiên: “Tiểu Thiên, cô bây giờ thì sao, là về nhà hay là?”
“Dù sao em cũng không có chuyện tình gì, em đi cùng mọi người đi!” Tiểu Thiên vô cùng tò mò về nhà của Phương Chi Viễn, thấy mọi người cùng về nhà anh, cũng vội vàng yêu cầu cùng đi.
Bốn người lên xe đi về hướng nhà họ Phương. Ông Trình ra mở cửa, thấy đứng bên ngoài cửa là bốn người tuổi trẻ, vốn cả kinh, rồi sau đó vui vẻ ra mặt, dẫn bốn người vào trong nhà.
Tiểu Thiên là lần đầu tiên đến nhà bác sĩ Phương, vừa vào cửa đã bị căn nhà to lớn làm cho giật mình. Chạy vào nhà ấm trồng hoa khen ngợi hồi lâu, rồi sau đó lại mừng rỡ chạy vào phòng khách, xoay mấy vòng trong phòng khách to lớn: “Bác sĩ Phương, nhà anh thật to, thật đẹp quá, phòng khách này rộng đủ tới làm được praty rồi!”
Phương Chi Viễn trả lời dễ dàng: “Lần sau có cơ hội mời đồng nghiệp ở bệnh viện chúng ta đến, làm party trong nhà luôn!”
“Hay quá, hay quá!” Tiểu Thiên mừng rỡ nhảy lên.
Trình Mai Tây vừa mới ngủ trưa dậy, bốn người Phương Chi Viễn đã đến, cô đi từ phòng ngủ đi ra. Tiểu Thiên nhìn thấy Trình Mai Tây vô cùng kinh ngạc: “Chị Trình Mai Tây, chị đã có thể đi được rồi!”
Trình Mai Tây đã lâu không gặp Tiểu Thiên đáng yêu, không nhịn được mỉm cười “Cám ơn em trước kia đã chăm sóc chị, chị đã khỏe hơn nhiều rồi!”