Sợ Cưới

Chương 196: Hạnh phúc gặp lại


Chương trước Chương tiếp

Hai năm sau, tới khi anh đứng vững ở Mỹ rồi, có về nước một lần, lúc ấy anh có được địa chỉ của em từ một bạn học, anh đã đi tìm em, anh đợi ở khu nhà của em hồi lâu, nhìn thấy em cùng chồng mua đồ ăn về nhà sau khi tan tầm, em kéo cánh tay anh ấy, cười vô cùng vui vẻ, cỏ vẻ như hai người cực kỳ ngọt ngào, anh biết em đã buông anh xuống, bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa, nên cũng không đi quấy rầy em, bỏ qua suy nghĩ muốn gặp em.” Bộc Tấn tỉ mỉ giảng giải cho Trình Mai Tây chuyện trước kia về nước.

“Đó là bốn năm trước?” Trình Mai Tây phỏng đoán theo thời gian, cô không phủ nhận, mỗi cuộc hôn nhân đều bắt đầu từ những chờ mong và hi vọng, cô và Lục Tử Minh cũng không phải ngoại lệ, cho dù là bây giờ, cô cũng sẽ không phủ nhận, đó là thời gian đẹp nhất sau khi kết hôn của cô, anh ta là người chồng biết chăm sóc, cô là người vợ dịu dàng, hai người gắn bó keo sơn, mỗi ngày hạnh phúc với cuộc sống bình dị.

Bộc Tấn gật đầu: Anh trà đầy hi vọng về nước tìm em, lại thấy cuộc sống của em thật sự hạnh phúc, nên cứ thế về Mĩ. Sau khi về Mĩ không lâu, anh gặp Judy-vợ cũ anh, cô ấy là người Hoa thế hệ thứu 3 ở Mỹ, các mặt đều Tây hóa rồi, trước khi về nước, anh vẫn chưa hề nghĩ tới chuyện kết hôn với một người nước ngoài. Nhưng mà, sau khi về nước, cách nghĩ của anh thay đổi, nếu đã quyết định ở lại Mĩ sống và làm việc, chẳng bằng tìm một người Mĩ càng thích hợp.”

“Vậy vợ anh giờ ở đâu? Cô ấy về nước cùng anh không?” Trình Mai Tây hỏi.

Bộc Tấn nhún nhún vai: “Cuộc hôn nhân của anh và Judy kia chỉ duy trì hơn một năm ngắn ngủi, sau khi kết hôn, cô ấy vô tình phát hiện ra cô ấy thực sự thích cuộc sống điền viên, còn anh lại thích cuộc sống đô thị, sau khi mong muốn về cuộc sống của hai người có thay đổi, liền lựa chọn chia tay hòa bình.”

“Hai người ly hôn chưa? Cô ấy ở lại Mĩ à?” Trình Mai Tây lại hỏi.

“Ừ, sau khi bọn anh sống riêng một thời gian, phát hiện ra cách đó càng thích hợp với cách sống của chính mình, cho nên ly hôn, sau đó anh tiếp tục ở lại Newyork, còn cô ấy về nông trang ở vùng ngoại ô, sống cuộc sống điền viên mà cô ấy tha thiết mong chờ, giờ bọn anh còn là bạn, lúc lễ Giáng sinh, còn có thể gửi thiệp chúc mừng cho nhau.” Bộc Tấn thản nhiên mỉm cười.

Trình Mai Tây đã hiểu cơ bản chuyện của Bộc Tấn sau khi chia ta mình, nhưng lại có chút tò mò vì sao Bộc Tiến lại về nước: “Anh đã đã quen cuộc sống ở Mỹ, sao lại còn về nước?”

“Nếu anh nói là, anh quay lại để tìm em, em chắc chắn cảm thấy được anh là đang nói dối, nếu anh nói là vì cuộc sống mỗi ngày ở nước ngoài anh cực kỳ cô đơn, lưu lạc giữa những phụ nữ không cùng màu da quốc tịch khiến anh cảm thấy cực kỳ tịch mịch, lý do như thế em có tin không?” Bộc Tấn nói tương đối đột ngột.

Trình Mai Tây nhíu mày: “Ý của anh là, anh chán ghét cuộc sống ở Mĩ, cũng không còn mê mẩn mối quan hệ với những người phụ nữ khác nhau nữa?”

“Đúng thế, không còn dũng khí đi trả nghiệm thêm cuộc sống cô độc không diễn tả nổi đó nữa, cuộc sống ở Mĩ, dường như chỉ là vì công việc, quan hệ với những phụ nữ này cũng đơn thuần chỉ là tiếp xúc thân thể. Anh khát vọng một mối quan hệ lâu dài mà ổn định, đương nhiên, anh biết em đã kết hôn, không hề nghĩ muốn chen vào giữa em và chồng em, cho nên sau khi anh về nước, vẫn chưa hề đi tìm em.” Bộc Tấn đơn giản nói về suy nghĩ ban đầu khi về nước của mình.

Trình Mai Tây nói: “Em biết Công ty Thế Đạt Thượng Hải Thượng Hải tháng 10 năm trước đổi Tổng giám đốc là Brian, nhưng lại không biết Brian chính là anh.”

“Đúng, sau khi anh về nước, có công ty săn đầu người tới tìm anh, các mặt đều phù hợp với anh, nên anh nhận chức luôn, cho tới khi em tới Thượng Hải, mới là lần đầu tiên anh nhìn thấy em.” Bộc Tấn nhớ lại.

Ký ức của hai người có trùng hợp, sau đó thì đều là hai người cùng trải qua, cũng không cần giải thích thêm, hai người liếc nhau một cái, đều có cảm giác qua bao nhiêu kiếp nạn. Cuối cùng vẫn là Trình Mai Tây mở miệng: “Thế chuyện ngắm cảnh đêm ở Thượng Hải khi đó?”

“Là anh sắp xếp, tối hôm đó, khi em đi ra bãi biển, anh đứng từ xa ngắm nhìn cùng em, sau khi em về phòng, anh đứng bên ngoài phòng em, cùng em nghe âm thanh sóng biển, dường như chúng ta cùng nhìn một cảnh biển. Hôm sau em dậy sớm, còn đi chân đất ra biển đi một vòng, anh đi bị gió biển thổi cảm lạnh luôn!” Bộc Tấn nhớ lại đêm đó, vẫn cảm thấy ngọt ngào như cũ.

“Anh thật là, khi đó là mùa đông, ở bên ngoài phòng còn có gió, chắc chắn rất lạnh rồi!” ánh mắt Trình Mai Tây đong đầy nước, đau lòng trách cứ Bộc Tấn.

“Trước kia chẳng phải là em mong ước nhất mỗi ngày có thể nghe tiếng sóng biển đi ngủ hay sao, lại tỉnh dậy trong tiếng sóng biển hay sao? Anh cũng chỉ muốn cùng em thực hiện giấc mơ, chỉ là bận tâm em có chồng, cho nên chỉ có thể lẳng ở bên ngoài phòng cùng em!” Lời nói của Bộc Tấn thâm tình, cuối cùng cũng khiến Trình Mai Tây khó mà kìm chế, nhào vào trong lòng anh.

Hai người yêu nhau rồi cách xa bao năm, cuối cùng cũng có thể ôm lấy nhau mà trong lòng không còn khúc mắc. Trong lòng Bộc Tấn và Trình Mai Tây đều tràn đầy tình yêu nồng đậm, cho nên hạnh phúc trong lòng cùng thân thể đều đã quay lại, hai người trải qua bao gian khổ cuối cùng cũng có thể ôm đối phương vào lòng, đều cảm thấy vô cùng đáng quý. Trình Mai Tây nhắm mắt lại, chính mình sa vào thời khắc tốt đẹp này.

Bà Trình vẫn luôn đứng bên ngoài chú ý đi vào phòng: “Mai Tây, con mệt mỏi rồi, nên vào nhà nghỉ ngơi!”

Trình Mai Tây ra khỏi lòng Bộc Tấn, vẻ mặt ửng hồng nhìn bà Trình: “Mẹ, sao tự dưng mẹ lại xông vào?”

Bộc Tấn đỡ Trình Mai Tây, để cô có thể ngồi vững trên ghế, rồi sau đó hơi cúi người với bà Trình: “Cháu chào cô!”.

Bà Trình không hề để ý tới Bộc Tấn, nâng Trình Mai Tây dậy, dẫn cô ra phía bên ngoài nhà nhà ấm trồng hoa, Trình Mai Tây quay đầu nhìn Bộc Tấn: “Bộc Tấn, anh mau vào nhà đi, ba em gần đây ham mê cờ vây, anh đánh với ba một ván đi.”

Bộc Tấn vội vàng theo sau, Phương Chi Viễn đang đánh cờ cùng ông Trình, Phương Chi Viễn tâm hoảng ý loạn, cờ còn không nhiều, còn đang gặp thế yếu, lúc này lại thấy Bộc Tấn đi vào, lại càng đột ngột, ông Trình khó thắng được Phương Chi Viễn một lần, mỉm cười nhìn Phương Chi Viễn: “Chi Viễn à, hôm nay khó được một lần con bại bởi cha nuôi, chơi cờ vây, đúng là lòng phải yên mà...!”

Bộc Tấn nghe ông Trình tự xưng xa cha nuôi, trong lòng vừa sợ vừa mừng, chẳng lẽ tình địch đã nhanh chóng biến thành em rể tương lai rồi?

Trình Mai Tây đúng lúc quay lại nói: “Bộc Tấn, anh chẳng phải cũng thích hạ cờ vây à? Anh chơi với anh em kết nghĩa của em một ván đi, ba anh ấy chính là cao thủ cờ vây chín khúc đấy”.

Bộc Tấn đi tới, ông Trình nhường chỗ, Phương Chi Viễn là chủ nhân, liền nhường Bộc Tấn đi quân đen, hai người trẻ tuổi đấu cờ mà đầy mùi thuốc súng, Phương Chi Viễn thay đổi phong cách đánh cờ hòa bình nội liễm xưa nay, từng nước đều là sát thủ, Bộc Tấn suy cho cùng là lớn hơn vài tuổi, có bản lĩnh vừa ôn hòa vừa ổn trọng. Cuối cùng, Bộc Tấn không địch lại được thế tấn công của Phương Chi Viễn, chịu thua.

Phương Chi Viễn thắng Bộc Tấn, vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Bộc Tấn lại cung kính tán thưởng: “ Bác sĩ Phương không hổ là hậu thế của cao thủ, quả nhiên công phu rất cao, có cơ hội tôi nhất định phải học tập!”

Phương Chi Viễn nghe vậy thần sắc biến đổi, Bộc Tấn tự biết mình lỡ lời, vội áy náy hỏi: “Bác sĩ Phương, lời của tôi có chỗ đắc tối, mong anh thông cảm.”

Phương Chi Viễn lắc đầu: “Ba tôi đã qua đời nhiều năm rồi, chỉ là sự việc đã qua, nhưng mỗi khi người khác nhắc tới, lòng tôi vẫn khổ sở như cũ, trên mặt tự nhiên có chút biến hóa, anh không cần quá mức để ý.”

Trình Mai Tây vì giảng hòa không khí, khiêu chiến với Phương Chi Viễn: “Chi Viễn đệ đệ, hai chúng ta tới chơi một ván đi?”

Phương Chi Viễn cười trêu tức: “Bình thường con gái đều không thích cờ vây, tỷ tỷ thật là yêu thích môn này?”

“Dù chị không biết chơi cờ vây, nhưng mà biết chơi cờ năm quân, hai loại cờ này chẳng phải đều cùng một loại à? Chỉ đơn giản là quân trắng quân đen thôi! Cậu là cao thủ cờ vây, nhưng chơi cờ năm quân không nhất định là đối thủ của tôi!” Trình Mai Tây khẩu khí thật lớn.

(*) từ đây mình đổi TMT xưng chị nhé.

Phương Chi Viễn hứng thú dạt dào: “Được, chúng ta giờ liền chơi một ván.”

Trình Mai Tây vào chỗ ngồi, cầm lấy quân đen đặt ở điểm Thượng Nguyên, Phương Chi Viễn chơi quân trắng chiếm đóng một bên, sau đó Trình Mai tây liên tiếp tiến công, Phương Chi Viễn từng bước phòng thủ, sau mấy hiệp, hai bên công thủ nhiệt liệt, Phương Chi Viễn cố ý lộ ra sơ hở, Trình Mai Tây nhân cơ hội bắt được, hai bên đều vô cùng vui vẻ.

Bà Trình thật ra cũng không để ý Trình Mai Tây ở cùng với ai, chỉ cần Tây Tây của bà vui vẻ, đó là chuyện vui nhất của bà, thấy ba người trẻ tuổi có thể ở chung hòa hợp như vậy, bà cũng hết sức vui mừng.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Phương Chi Viễn đứng dậy mở cửa, ngoài cửa nhưng là Lâm Như Sơ, Phương Chi Viễn sửng sốt: “Bác sĩ Lâm, sao cô lại tới?”

“Em đến thăm chị Mai Tây của em, không phải tới tìm anh!” Lâm Như Sơ liếc Phương Chi Viễn một cái, đi vào nhà, bỏ lại Phương Chi Viễn một người đứng đó.

Phương Chi Viễn đóng cửa, Lâm Như Sơ đã vào phòng khách, đang bày món điểm tâm ngọt trên tay lên bàn, bà Trình đang hỗ trợ dọn bàn: “Ôi, bác sĩ Lâm, cháu tới chơi là tốt rồi, lại còn mua đồ, để cô đi làm bữa ăn khuya cho mọi người!”

“Cô, cô gọi cháu Lâm Như Sơ là được, cháu tan làm tiện đường mua món Miêu Nhĩ, cháu cố ý mang tới cho cô nếm thử, cô cả ngày ở nhà chăm sóc chị Mai Tây, nhất định còn chưa được ăn!” Lâm Như Sơ ôn nhu nói với bà Trình, thuận tay cầm một cái thìa đút vào miệng bà Trình.

(*) Tên món ăn: Một món ăn làm từ bột mì, nặn hình nhỏ nhỏ giống như tai mèo.

“ Con gái đúng là tri kỷ như vậy đó, thật là hạnh phúc quá rồi!” Bà Trình vui vẻ cười.

Lâm Như Sơ lại cầm lấy cái thìa đút cho ông Trình: “Chú, chú mau nếm thử xem.”

Ông Trình có chút xấu hổ ăn một miếng: “Ừ, đúng là cửa hiệu lâu đời, hương vị đúng là ngon.”

Trình Mai Tây mỉm cười nhìn ông bà Trình tươi cười rạng rỡ, Lâm Như Sơ nhấc hộp điểm tâm để tới trước mặt Trình Mai Tây. Trình Mai Tây cầm lấy một thìa, Lâm Như Sơ lại đưa cho Bộc Tấn, Bộc Tấn cầm lấy một cái, lịch sự nói cảm ơn.

Lâm Như Sơ lại không đưa cho Phương Chi Viễn, Phương Chi Viễn đứng ở một bên, ra vẻ hờ hững, Trình Mai Tây xem ở trong mắt, cảm thấy buồn cười, cố ý đùa Phương Chi Viễn: “Xa đệ đệ, cậu cũng nếm một chút đi, hương vị ngon lắm!”

“Ngọt quá, tôi không thích ăn!” Phương Chi Viễn làm bộ ghét bỏ.

“A, anh không thích đồ ngọt à? Sớm biết thế em đã mua cái khác rồi!” Lâm Như Sơ hốt hoảng nói, trong phút chốc làm bại lộ tất cả suy nghĩ trong lòng cô.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...