Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật Nhục

Chương 215: 215:Tôi Không Giả Vờ Nữa


Chương trước Chương tiếp

Không biết Hạ Dư đã từ Trung Quốc quay về đảo Mandela vào lúc nào.
Giờ phút này, Zoya và Hạ Dư đối mặt với Tạ Thanh Trình cùng Trịnh Kính Phong, tuy rằng là 2 vs 2, nhưng hai người Tạ Thanh Trình cũng chẳng có phần thắng.
Nhất là hacker cao cấp như Hạ Dư còn cắt đứt hệ thống Thần Gió đã truyền tới đoạn cuối cùng nhất của Tạ Thanh Trình.
Trịnh Kính Phong sau sự ngạc nhiên ban đầu, cũng không lựa chọn buông xuôi, ông nhanh chóng nâng họng súng lên, nhắm vào Zoya định bắn, nhưng con ngựa trời máy của cô ta lại bỗng dưng nhảy lên vào đúng lúc này, cơ quan ở vùng ngực mở ra, khởi động lớp giáp phòng thủ chắn hết cả người Zoya.
“Đoàng đoàng đoàng!!” Lá chắn được làm từ loại hợp kim đặc biệt, đạn bắn vào thế mà còn chẳng để lại được một vết xước.
Giây tiếp theo, hai khung ẩn bên cạnh ngựa trời máy cũng mở ra, bên trong phun ra hai luồng lửa, tựa như rắn lửa rời hang, tia lửa bùng cháy, đan xen phóng vụt về phía Trịnh Kính Phong!
“Lão Trịnh!” Tạ Thanh Trình kêu lên.
Trịnh Kính Phong lập tức nằm sấp xuống đất, khó khăn né chiêu rồng lửa rời hang này.
Nhưng ông vừa hơi thả lỏng, chợt thấy mắt cá chân lành lạnh, Trịnh Kính Phong quay phắt đầu lại, phát hiện có mấy sợi xích sắt trên đất đã trườn về phía ông từ lúc nào, vây kín ông vào giữa nơi chẳng thể trốn thoát nổi!
Không chỉ mỗi ông, tình hình phía bên Tạ Thanh Trình cũng như thế.
Kẻ tập kích điều khiển những sợi xích này đã lợi dụng tiếng động đánh nhau lớn giữa Zoya và Trịnh Kính Phong để lấn át tiếng xích sắt leng keng.
Trịnh Kính Phong kinh ngạc nhìn về nguồn gốc của đống xích sắt rắc rối phức tạp này, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên con ngựa trời kia của Hạ Dư.
Mắt báo một thoáng đã ngập tràn sự giận dữ, giọng ông vang lên như chuông lớn: “Hạ Dư…!! Cậu có biết cậu đang làm gì không hả! Đám này là đầu sỏ gây ra cái chết của mẹ ruột cậu đấy, sao cậu phải lựa chọn như thế!!”
Hạ Dư nhàn nhạt đáp: “Mẹ tôi vẫn còn chưa chết.”
“!!”
“… Cậu có ý gì?” Lúc này là Tạ Thanh Trình hỏi cậu.
Hạ Dư: “Khi nãy hẳn mấy người đã được trải nghiệm rồi.
Hòn đảo này được gọi là đảo Mandela bởi vì nó gần như đã tách biệt hoàn toàn với xã hội hiện thực, là Neverland có kỹ thuật dẫn trước xã hội hiện thực tới năm mươi năm hay thậm chí là cả trăm năm.
Chỉ cần bước chân vào nơi này, chuyện xa xăm tưởng như qua cả một kiếp trong hiện thực cũng có thể xảy ra.”
“Bọn tôi không hề bị trói buộc trong phát triển khoa học kĩ thuật, có những kỹ thuật mà thế giới chẳng thể chấp nhận, người sống có thể chết, người chết có thể sống, cỗ máy giết người khi nãy giúp hai người trốn thoát mang theo ý thức của Tạ Bình và Chu Mộc Anh đấy.”
“… Đó vốn không phải người thật!”
“Trên đời này, rốt cuộc máu thịt là người thật, hay suy nghĩ mới là người thật đây?” Hạ Dư nhẹ giọng bảo.
Zoya nghiêng mặt qua, nói mấy câu không được kiên nhẫn lắm với Hạ Dư bằng tiếng Nga, Hạ Dư nghe xong, cũng trả lời lại cô ta mấy câu đơn giản.
Câu nói kia của cậu có vẻ khiến Zoya không được hài lòng lắm, Zoya nhướng hàng mày vàng đậm lên, giọng nghiêm khắc hơn hẳn.
Hạ Dư trả lời lại cô ta từng câu không nhanh không chậm, ánh mắt Zoya càng lúc càng hung ác, cô ta im lặng một lát, nhìn chằm chằm vào gương mặt Hạ Dư.
“Ты любишьего?” (Cậu yêu anh ta?)
Ánh mắt Hạ Dư đen thẳm: “Яегоненавижу.” (Tôi hận anh ấy.)
Zoya trừng mắt nhìn cậu, mà ánh mắt Hạ Dư tới chớp cũng chẳng chớp.
Trịnh Kính Phong ho khẽ, hỏi Tạ Thanh Trình bên cạnh mình bằng giọng rất nhỏ: “Hai người họ đang nói gì thế?”
“Không biết nữa.”
Nhưng rất nhanh họ đã biết kết quả, Zoya đùng đùng nhướng mày lên, cuối cùng trợn trắng mắt lườm Hạ Dư một cái, có vẻ không lay động được Hạ Dư nên đành nhượng bộ.
Cô ta siết cương ngựa, để ngựa trời đi tới trước mặt Trịnh Kính Phong, Trịnh Kính Phong còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh con ngựa trời kia đã phóng ra xích sắt mới, trói chặt Trịnh Kính Phong lại, trói cứ như cái bánh tét, sau đó siết chặt dây xích, một người đàn ông cao hơn mét tám như Trịnh Kính Phong cũng bị cô ta trói vào mông ngựa trời bằng tư thế hết sức nhục nhã.
Zoya lại giận dữ nói mấy câu gì đó với Hạ Dư, chắc là bảo quay về trước, bởi vì sau khi cô ta nói xong, ngựa trời đã bung đôi cánh rộng, sau mấy giây bay vọt lên trời, bay thẳng về phía lô cốt* chính.
(*Lô cốt là công trình quân sự chủ yếu để phòng ngự.
Lô cốt được xây dựng kiên cố bằng gạch, đá, bê tông… và có lỗ châu mai để bắn ra nhiều phía, có nắp và có nơi nghỉ ngơi cho quân sĩ.)
Trong rừng rậm tối đen chỉ còn lại mỗi Hạ Dư và Tạ Thanh Trình.
Hạ Dư điều khiển ngựa trời, đi tới trước mặt Tạ Thanh Trình cũng bị đám xích sắt vây chặt cựa chẳng cựa nổi.
Cậu ngồi trên con ngựa máy, xem xét gương mặt Tạ Thanh Trình chật vật lại tái nhợt từ trên cao xuống, quan sát vết máu loang lổ dính đầy trên đồng phục cảnh sát của anh, ánh mắt thậm chí còn dừng lại trên số hiệu cảnh sát trước ngực Tạ Thanh Trình chốc lát.
Vẻ mặt Tạ Thanh Trình có vẻ rất trầm mặc, nhưng chẳng biết vì sao, có lẽ là vì hai cỗ máy giết người kia, cũng có lẽ là do sự xuất hiện đột ngột của Hạ Dư.
Anh im lặng một lát, quay mặt đi.
“Sao thế, anh không muốn gặp lại tôi đến vậy à?”
“…”
Hạ Dư dùng thúc ngựa bằng kim loại màu bạc trong tay dán lên hai má Tạ Thanh Trình dưới lưng ngựa, ép anh phải đối mặt với mình.
“Anh có hận tôi không?”
Tạ Thanh Trình vẫn không trả lời lại.
Hạ Dư bỗng nghiêng người, kéo cả người Tạ Thanh Trình chẳng thể động đậy bế lên trên lưng ngựa, để anh ngồi phía trước mình, sau đó cậu nâng tay lên, tháo hai chiếc vòng tay Thần Gió đã mất kết nối trên cổ tay Tạ Thanh Trình xuống.
Tạ Thanh Trình bắt đầu vùng vẫy mạnh, trong lòng anh bùng lửa giận đùng đùng, nhưng sự giận dữ này thật ra không phải là vì Hạ Dư đã cướp đi số liệu Thần Gió mà anh mạo hiểm cả tính mạng mới thu thập được.
Lửa giận kia phức tạp hơn hẳn, nhưng anh không tiện nói nhiều lời với Hạ Dư.
“Cậu buông tôi ra.”
“Không được.”
“Buông ra!”
“Tôi hỏi anh.” Hạ Dư cố chấp nói, “Tôi làm như thế, tôi vì đám người Anthony đối xử với anh như vậy… Anh có hận tôi không?”
“Cậu buông ra cho tôi!”
Lực trên tay Hạ Dư càng siết chặt hơn, gần như muốn bóp gãy xương cổ tay Tạ Thanh Trình.
“Tôi chỉ hỏi anh một câu——” Tròng mắt Hạ Dư cũng nhuộm màu máu, cả người Tạ Thanh Trình toàn vết thương, vẻ mặt thờ ơ, còn cả đôi mắt đã chết lặng của anh… Hết thảy những thứ này tụ lại, cuối cùng khiến Hạ Dư không thể che giấu nổi sự giận dữ.
“—— Tạ Thanh Trình.
Rốt cuộc là anh có hận tôi hay không?”
Tạ Thanh Trình không đáp, nhưng chạy trốn suốt một quãng dài, thần kinh căng thẳng tới tận bây giờ, lúc trốn thoát đã bị thương, thêm tác dụng phụ của huyết thanh số 2, giờ lại bị Hạ Dư dày vò áp chế, tất cả mọi thứ chồng chất lên nhau, khiến Tạ Thanh Trình cuối cùng không chịu đựng nổi nữa.
Anh ho khan dữ dội, bỗng dưng sặc một ngụm máu ra, cả người mơ màng suýt nữa đã ngã về phía trước.
Sự suy yếu của anh cuối cùng cũng khiến Hạ Dư hoàn hồn khỏi cơn điên cuồng.
Hạ Dư ôm lấy anh, giờ mới phát hiện sau lưng anh còn có một vết thương dữ tợn rách da rách thịt đang chảy đầy máu tươi, hơn nữa cơ thể còn nóng hầm hập đến đáng sợ.
“Tạ Thanh Trình… Anh——!” Hạ Dư nâng tay lên, tay dính đầy máu, sắc mặt nhất thời thay đổi, “… Tôi đưa anh về xử lí vết thương.”
“Cậu vẫn chưa làm nhục tôi đủ hay sao… Đưa tôi về, để ai xử lí vết thương cho tôi…? Tạ Ly Thâm?” Tạ Thanh Trình cắn răng, nói ra từng chữ một, “Sau đó cậu đứng bên nhìn cậu ta làm nhục tôi, cảm thấy thú vị lắm chứ gì?”
Tạ Thanh Trình nói xong, muốn rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Hạ Dư.
“Cậu buông tôi ra.”
Sức sống ngắn ngủi RN-13 mang lại đã dần tiêu tan, Tạ Thanh Trình cảm thấy sức lực của mình trước mặt Hạ Dư càng ngày càng yếu ớt.
Anh không cam tâm phải chật vật như thế, anh cũng không muốn chỉ có thể mặc cho người ta muốn làm gì thì làm.
Vết thương của anh cũng được, cơn sốt của anh cũng thế, tự anh có cách có thể khống chế được.
Anh không cần tới Hạ Dư…
Trên găng tay trong đồng phục chiến đấu của Tạ Thanh Trình có một túi ẩn, bên trong cất vài ống thuốc tiêm nhỏ là hỗn hợp RN-13 và huyết thanh số 2 nồng độ cao, do anh cố tình bỏ vào trước khi lên đảo để đề phòng tình huống xấu.
Thuốc này có hại, sẽ khiến hoạt tính trong cơ thể anh suy giảm quá mức, sau đó lại đẩy nhanh tốc độ suy kiệt các cơ quan của anh.
Nhưng ít ra nó có thể giúp anh khôi phục sức mạnh, khép miệng vết thương, nâng cao sức chiến đấu.
Trong thời điểm quan trọng, thậm chí nó còn có thể cứu vãn cả tôn nghiêm của anh.
Tạ Thanh Trình nâng tay lên, ngồi trên lưng ngựa dùng khuỷu tay đánh vào ngực Hạ Dư.
Hạ Dư nhanh tay lẹ mắt, nghiêng người khó khăn né đi.
Mà Tạ Thanh Trình chính là đợi khoảnh khắc này! Cho dù anh bị xích sắt trói chặt, không thể cử động nhiều, nhưng vẫn thừa sức mở được nút cài của găng tay chiến đấu, rút thuốc tiêm nồng độ cao kia ra được.
Anh siết chặt ống thuốc tiêm kia trong tay, một tay mở ống, kim tiêm lạnh như băng nằm bên trong bật ra, vừa mạnh lại vừa chuẩn xác đâm thẳng vào cổ tay mình.
“Đừng có tiêm huyết thanh này nữa!”
Trong chớp mắt mũi kim sắp xuyên vào da thịt, tay Tạ Thanh Trình bị Hạ Dư giữ chặt lại.
Tay Hạ Dư siết lấy mu bàn tay của Tạ Thanh Trình, cưỡng ép anh, dịch tay anh ra từng chút từng chút một.
“Anh không muốn sống nữa à?!” Sắc mặt Hạ Dư xanh mét.
Hiện giờ Tạ Thanh Trình đã chẳng còn là đối thủ của cậu nữa, ống tiêm phút chốc đã đổi chủ, rơi vào trong tay Hạ Dư.
Hạ Dư lấy được ống thuốc kia, vừa hơi thả lỏng, cậu lại đột nhiên ý thức được mình đã lỡ lời gì rồi, sắc mắt hơi thay đổi.
Tạ Thanh Trình chậm rãi quay đầu qua nhìn cậu: “Cậu biết thứ này là gì.”
Anh không dùng câu nghi vấn, mà là khẳng định.
Hạ Dư: “…”
Tạ Thanh Trình chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt Hạ Dư như thế, ánh mắt phức tạp.
Hạ Dư: “…”
Thật ra nếu Hạ Dư thật sự không muốn nói thật, cậu cũng có thể có rất nhiều lý do để lừa cho qua.
Ví dụ như cậu đoán ra được.
Ví dụ như cậu nắm được tình báo của Người Phá Mộng.
Hoặc ví dụ như, cậu thậm chí có thể không giải thích không để ý đến Tạ Thanh Trình.
Nhưng giờ phút này, Hạ Dư tựa như nghệ nhân đứng dưới ánh đèn diễn kịch trên sân khấu quá lâu, cậu mệt rồi—— Từ khi về nước tới nay, cậu cứ luôn phải giả vờ trước mặt Tạ Thanh Trình, sự giả dối của cậu tạo nên biết bao nhiêu tổn thương mà cậu không muốn có, làm tăng thêm đau khổ của họ dành cho nhau… Cậu thật sự cảm thấy thoải mái hay sao?
Kiểu trả thù tàn nhẫn chẳng ngừng chẳng nghỉ này là thứ cậu thật sự mong muốn ư…
Cậu nhìn ánh mắt Tạ Thanh Trình có vẻ như rất bình tĩnh nhưng lại tựa cất giấu biết bao xót xa và bi ai.
Cậu ôm lấy người trong lòng run lên nhè nhẹ, cảm nhận được độ ấm cao bất thường trên cơ thể Tạ Thanh Trình, trên tay còn dính máu rỉ ra từ vết thương sau lưng của Tạ Thanh Trình.
Cậu nâng mắt lên, ánh mắt dừng lại bên thái dương Tạ Thanh Trình.
Nơi ấy từng bị Tạ Ly Thâm đập mạnh vào góc bàn, giờ đã lành rồi, nhưng vẫn có thể trông thấy vết sẹo nhạt màu.
Vết sẹo kia cũng như khắc vào lòng Hạ Dư.
Hạ Dư nhắm mắt lại, bất chợt, cậu chẳng muốn tiếp tục diễn vở kịch này thêm nữa.
—— Cậu chịu đủ lắm rồi.
“Phải.” Hạ Dư ném ống thuốc kia xuống đất, để ngựa trời đạp nát ống thuốc ấy đi.
Sau đó cậu đối diện với ánh mắt của Tạ Thanh Trình.
“Tôi biết.”
Tạ Thanh Trình không nói gì thêm, vẫn chỉ nhìn cậu, anh biết lời của Hạ Dư vẫn còn chưa nói hết, anh đang chờ cậu nói ra nhiều hơn.
Hạ Dư: “… Người Phá Mộng thường hành động theo một tổ ba người, kể cả nhiệm vụ do thám cũng vậy.”
Tạ Thanh Trình: “Thế thì?”
Trầm mặc.
Cuối cùng, Hạ Dư nói: “Thành viên thứ ba trong tổ thu thập số liệu của Người Phá Mộng, là tôi.”
“…”
“Từ ban đầu tôi đã là người bên Người Phá Mộng rồi.” Rốt cuộc Hạ Dư lật quân bài của mình lên trước mặt Tạ Thanh Trình, “Chỉ huy cấp cao nhất của mọi người vẫn luôn biết điều đó.”
Lời ít mà ý nhiều, lại khiến người ta sợ hãi.
Cậu nói xong rồi.
Cậu chờ sự sửng sốt, ngạc nhiên, nghi ngờ, thậm chí là khó tin của Tạ Thanh Trình.
Nhưng mà…
Nhưng mà chẳng hề có.
Tạ Thanh Trình chỉ nhìn cậu như thế, gần như có thể nói là bình tĩnh nhìn cậu.
Nhưng trong ánh mắt kia, càng ngày càng sáng hơn, là sự châm chọc, tự giễu, thở dài, cùng với cả thẫn thờ của anh.
Hạ Dư trong ánh mắt ấy, lòng thoáng lay động, sau đó như bị xối nước lạnh, bất chợt ngộ ra——
“Chẳng lẽ anh… Biết trước rồi?”
Tạ Thanh Trình nhìn cậu, vẻ bi thương ấy lại càng sâu đậm hơn, sau đó anh ngẩng đầu lên, bỗng dưng mỉm cười, cười rất tùy ý, trong tiếng cười ngập tràn sự tự giễu của bi thương.
Anh và cậu, hai người bọn họ, trong giây phút này cuối cùng chẳng còn cần phải giả vờ nữa.
“Phải…” Tạ Thanh Trình nhìn cậu tưởng như bi thương, đôi mắt lạnh lẽo, “Tôi đoán ra cậu đứng về phía bọn tôi từ lâu rồi.
Từ lần đầu tiên cậu xuất hiện, tôi đã… Biết rằng cậu lựa chọn phía nào.”
“Từ lần đầu tiên cậu xuất hiện, chưa bao giờ là tôi không tin tưởng cậu cả.”
“Tôi biết cậu là người của bọn tôi.
Hạ Dư.” Tạ Thanh Trình nói, “Tôi cũng biết, cậu lựa chọn cái đúng, nhưng cũng thật sự rất hận tôi.”
“…”
“Cậu không muốn nói cho tôi biết, cậu muốn bộc lộ hết oán hận của cậu ra, thế thì tôi cũng diễn tiếp vở kịch này với cậu thôi.
Bởi vì tôi nợ cậu, tôi không vạch trần cậu, mãi cho tới tận lúc cậu thừa nhận.”
Tạ Thanh Trình khàn khàn nói.
“Hiện tại cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận rồi, Hạ Dư.”
Mắt hạnh nhìn mắt đào hoa, trong mắt mỗi người đều chứa đựng tình cảm sâu đậm hỗn loạn chẳng ai có thể hiểu rõ nổi.
“… Cậu hỏi tôi có hận cậu hay không.” Tạ Thanh Trình nói, “Thật ra tôi cũng muốn hỏi cậu đấy.”
“Cậu đã trút hết nỗi oán hận của cậu xong chưa.” Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt Hạ Dư, dưới bóng đêm, trong ánh trăng, trên yên bạc ngựa trắng, anh ở dưới bàn tay của người thanh niên duy nhất anh yêu suốt cuộc đời này.
“Cậu vẫn còn hận tôi ư?”
Tạ Thanh Trình chẳng biết vì sao bản thân muốn hỏi như thế, anh không nên ôm thêm hi vọng nào nữa cả.
Nhưng nhớ tới lời của vị viện trưởng già đã từng nói với anh trước khi đi, trong lòng anh lại tựa như lờ mờ dâng lên một chút sức lực.
Mà chút sức lực mỏng manh ấy lại tựa như một chú thỏ ấm mềm đang cổ vũ dưới lồng ngực anh, khiến anh hỏi ra một câu tưởng như yếu ớt, mang theo niềm thương cảm.
Trước kia anh chưa từng để lộ cảm xúc như thế với bất cứ ai bao giờ.
Giờ anh nhìn cậu như vậy, thấp giọng, nặng nề lặp lại một lần nữa: “Hạ Dư, cậu vẫn còn hận tôi ư.”.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...