Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật Nhục

Chương 168: Anh đừng không cần em


Chương trước Chương tiếp

Tạ Thanh Trình chết lặng hồi lâu, cuối cùng mới nhận thấy hóa ra mình đã rơi nước mắt.
Cảm giác này thật xa lạ.
Anh chậm chạp nghĩ tới, hóa ra anh vẫn có thể rơi nước mắt, đúng không?
Trái tim anh đã chống chịu quá nhiều, cảm xúc chất chứa chẳng thể giải tỏa tràn cả ra, biến thành giọt nước mắt mà anh chẳng muốn rơi xuống.
Quá yếu đuối.
Anh nghĩ.
Thật thảm hại.
Anh ba mươi ba tuổi, đàn ông tuổi này, bị cưỡng ép tới mức nào mới có thể thành như vậy? Anh không thích bản thân có điểm gì trông yếu đuổi, anh vĩnh viễn phải là trưởng bối mạnh mẽ, có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng tin tưởng, nhưng chỉ trong một đêm, chỉ vỏn vẹn một đêm thôi.
Tất cả đã bị phá hủy.
Trong giây phút ấy, anh bỗng cảm thấy quá mức mệt mỏi, anh như đã đi một con đường rất dài, tự mình kiên trì biết bao lâu, anh muốn trong thời gian hữu hạn có thể dọn sạch hết bụi gai trên con đường này, để những người anh bảo vệ có thể bước trên con đường bằng phẳng sau khi anh đã rời đi.
Anh muốn dạy cho bọn họ làm sao để tiếp tục tiến về phía trước.
Dùng tư thái của người anh cả đáng tin.
Nhưng anh lại biến thành tên đồng tính luyến ái mặt dày dây dưa với một cậu trai, ra vẻ trước mặt người khác trong mắt hậu bối.
Biến thành ngụy quân tử hoang dâm vô độ, có thể tùy ý đùa bỡn trong mắt hậu bối.
Tạ Thanh Trình được Hạ Dư ôm lấy, không nâng tay đẩy cậu ra, anh bình tĩnh đến đáng sợ, bình tĩnh tới mức khiến Hạ Dư không còn dám phát điên lên nữa. Cuối cùng nước mắt anh còn chưa khô, đã gần như chết lặng nói: "Cậu buông tay ra đi, Hạ Dư."
"... Tôi biết cậu thích tôi, tôi cho rằng tôi có thể khống chế được tình cảm của cậu. Là tôi tự đánh giá mình quá cao. Tôi không kéo cậu lên được, còn lún sâu xuống cùng với cậu... Đáng ra vào ngày biết rằng cậu thích tôi, tôi phải rời xa cậu rồi. Tôi vốn cho rằng tôi có thể khiến cậu buông bỏ dần, nhưng thật ra tôi chỉ khiến cậu càng lún càng sâu, cho cậu những hi vọng chẳng cần thiết."
Thậm chí còn khiến bản thân tôi cũng sa vào.
"Là tôi quá tự phụ."
"Phán đoán sai hết lần này tới lần khác, tổn thương cậu lượt này đến lượt nọ. Đi tới tình cảnh hôm nay, cũng là tôi đáng phải chịu."
Hạ Dư lắc đầu, đã sớm khóc không thành tiếng.
Tạ Thanh Trình chậm rãi chuyển mắt, đặt ánh mắt lên gương mặt cậu, nhưng trong tròng mắt vẫn chẳng có tiêu điểm gì.
"... Hình như từ sau khi cậu ở bên tôi, đau lòng luôn nhiều hơn hẳn vui vẻ, trước kia cậu gần như còn chẳng bao giờ khóc, giờ lại luôn rơi nước mắt trước mặt tôi."
Hạ Dư lau mạnh nước mắt đi, lạc giọng nói: "Không phải đâu, anh Tạ. Em... Mỗi ngày em ở bên anh, em đều rất vui vẻ, em..."
"Thế bây giờ cậu có còn vui vẻ nữa không?"
"..."
"Chúng ta cuối cùng cũng phải đối diện với ngày này, Hạ Dư." Giọng Tạ Thanh Trình như ao tù nước đọng, chẳng chút gợn sóng, "Cậu suy nghĩ cẩn thận chút đi, tôi là một người đàn ông đã từng ly hôn, lớn hơn cậu mười ba tuổi, tôi chưa bao giờ là đồng tính luyến ái cả. Tôi là..."
Anh ngừng một lát, cắn chặt răng hàm, sau đó mới khó khăn nói ra mấy lời thừa nhận xưa nay đến anh cũng thấy nhục nhã ra khỏi miệng.
"Tôi là vì bị cậu chuốc rượu thuốc, đầu óc mơ màng mới xảy ra quan hệ với cậu vào lần đó, sau đó dần biến thành tình cảnh hôm nay. Cậu có còn nhớ rõ hay không?"
Hạ Dư như bị tát mạnh một phát, nhất thời chẳng thể đáp lời nổi.
"Cậu cảm thấy tôi sẽ chấp nhận cậu ư?"
Tạ Thanh Trình nói xong, thẫn thờ như thế, lạnh băng đến vậy, lại tan vỡ nhường ấy, phá trái tim mình thành mảnh nhỏ, từng chút từng chút, cuốn theo cả máu, moi ra, đặt từng mảnh từng mảnh ngay trước mặt Hạ Dư.
"Cậu cũng biết, sau đêm mà tôi với cậu ở hội sở, tôi không ngừng gặp ác mộng, mỗi ngày tỉnh dậy tôi đều cảm thấy vô cùng ghê tởm, tôi là đàn ông... Hạ Dư, tôi mẹ nó là đàn ông đấy! Khi đó tôi không tố cáo cậu là vì tôi không vứt bỏ được mặt mũi của tôi, tôi không phải đồng tính luyến ái."
Mắt Hạ Dư đỏ tươi, hốc mắt cũng ướt át: "Chứ anh tưởng rằng em là vậy ư?"
"..."
"Anh cho rằng em như thế ư, anh Tạ?"
Cậu ôm lấy anh, không ngừng hỏi anh như thế.
"Anh nghĩ em là như thế ư..."
Giọng nói ấy bất lực đến thế, hèn mọn đến vậy.
Tạ Thanh Trình không muốn nghe thêm nữa.
Lúc trước anh chưa từng muốn lật lại món nợ cũ với Hạ Dư ở Không Dạ, việc này khiến anh quá đau đớn, tới tận giờ anh vẫn tự chắp vá tự tôn, không để Hạ Dư trông thấy vết thương và máu của anh.
Mà hiện tại anh phải đuổi cậu đi rồi.
Cho dù đã trải qua bao lần sinh tử như thế, từ lâu anh đã không còn hận khi xưa Hạ Dư phạm sai lầm vì một chén rượu, tới cùng ràng buộc thành sự sai trái nữa, nhưng anh cũng không thể không để lộ vết thương này ra cho cậu thấy, ép cậu rời đi.
"Cậu ư?... Cậu phải đấy." Cuối cùng, Tạ Thanh Trình chậm rãi gượng dậy, ngồi xuống, anh đẩy Hạ Dư ra, dùng bên tay gần như chẳng dùng nổi sức nữa ấy.
Anh đỏ bừng mắt, chỉnh lại quần áo mình đàng hoàng, như thể đồng thời cũng chỉnh lại sự chật vật không chịu nổi, hỗn loạn của bản thân trong tối nay lại cẩn thận.
Anh hít sâu một hơi, dùng giọng nói tỉnh táo nhất, tuyệt tình nhất nói với cậu: "Lúc trước cậu không phải thì tôi không biết, nhưng cậu hiện tại là đồng tính luyến ái, mà tôi thì vẫn không phải."
"Tôi nghĩ, chúng ta đều là nam giới. Hai người đàn ông cho dù có ngủ với nhau thì cũng chẳng có quan hệ tình cảm gì cả... Cậu muốn hỏi tôi vì sao lên giường với cậu—— Thế thì tôi trả lời cậu—— Rằng về sau tôi ôm tâm lý cam chịu để tự mê hoặc mình, phạm thêm sai lầm với cậu. Là tôi mẹ nó không tỉnh táo, chứ không phải là thích cậu. Cậu đã hiểu chưa?"
Những lời này trước đây anh chưa từng nói, mà về sau anh cũng không định nói ra, giờ phút này lại nói ra hết thảy, như đang đá một phát tàn nhẫn vào thẳng ngực thiếu niên.
Tạ Thanh Trình nói xong, vì nỗi kích động mà tới mắt bản thân cũng ửng đỏ, anh đứng dậy, ngực phập phông, hạ tầm mắt liếc xuống, nhìn chằm chằm nam sinh ngồi cứng đờ kia.
Anh nhận ra, nếu như anh vì sợ Hạ Dư phát bệnh, nói ra những lời không khiến người ta tổn thương, thậm chí còn tự trách cứ mình, thế thì Hạ Dư vĩnh viễn không dứt ra được.
Cuối cùng anh khàn khàn bảo: "Hiện tại tôi quyết định xong rồi. Bước sang trang mới thôi. Thay đổi đi có được không vậy? Hay còn cần tôi cầm tay dạy cho cậu nữa?"
Hạ Dư bật khóc nói: "Anh ơi..."
"..."
"Em không thay đổi được... Em thật sự thích anh... Em biết từ trước tới giờ chúng ta có rất nhiều ký ức không hay... Nhưng anh có thể nói cho em biết... Có cách nào để chúng ta làm lại lần nữa hay không... Có cách nào..."
Vẻ mặt Tạ Thanh Trình tàn nhẫn đến thế, đuôi mắt còn ướt át chưa khô, anh im lặng nhìn Hạ Dư chốc lát, đáp: "... Không có."
"Không có nữa rồi, Hạ Dư. Tôi không cần sự bồi thường của cậu cũng chẳng cần câu giải thích của cậu thêm nữa. Tôi nói chuyện ở hội sở ấy với cậu chẳng vì gì hết cả, chỉ là để nhắc cho cậu nhớ rõ rằng tôi vốn không có khả năng yêu một người đàn ông mà thôi. Nếu cậu thật sự cảm thấy áy náy về chuyện ấy, tôi chỉ xin cậu một việc."
"..."
"Từ nay về sau, mong cậu tự chăm sóc mình cho tốt, đừng có tự làm tổn thương mình, đừng có đả thương người khác, cố hết sức sống đàng hoàng, làm người tốt đi. Sau đó, xin cậu—— Tránh xa tôi càng xa càng tốt."
Anh ngừng một lát.
"Đây đã là sự tử tế lớn nhất cậu có thể dành cho tôi rồi."
"..."
"Tự cậu bình tĩnh lại một lát đi."
"... Anh ơi..."
"Tôi đi đây."
Căn ký túc xá này, anh chẳng muốn ở lại một chút nào cả, anh không chịu nổi, anh muốn trở về một nơi có thể trị thương được gọi là "nhà".
Cho dù anh đã không còn cha mẹ từ lâu, em gái cũng đã rời khỏi nhà rồi.
Nhưng anh vẫn còn một căn nhà nho nhỏ ở hẻm Mạch Vũ, đó là nơi cuối cùng anh có thể an thân, có thể trốn vào tự an ủi mình.
Anh nói xong, đã đẩy cửa ra ngoài.
"Anh Tạ... Anh Tạ!"
Hạ Dư như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lảo đảo đuổi theo, muốn níu lấy tay anh.
Nhưng trong lúc Tạ Thanh Trình bước ra lại quay qua nhìn cậu, anh nói: "Cậu thật sự phải tiếp tục ép buộc tôi như thế, cũng tự cưỡng ép cậu ư?"
"..."
"Tôi đã nói chúng ta ắt sẽ có ngày này, Hạ Dư."
"Cậu buông bỏ đi thôi."
Ánh trăng nghiêng nghiêng, anh đi một bên, Hạ Dư đứng một phía, ánh trăng hiu hắt xuyên qua ô cửa sổ chiếu xuyên vào.
Tạ Thanh Trình nhìn Hạ Dư chằm chằm một lát, thị lực dần mờ đi, khiến anh có dựa vào ánh trăng cũng chẳng thấy rõ vẻ mặt Hạ Dư vào giờ phút này. Anh xoay người lại, rời đi.
Lúc rời đi ánh mắt anh chán ghét đến thế, mỏi mệt như vậy, bởi thế hóa thành khóa sắt của bụi gai đằng đẵng, đâm thẳng vào máu thịt Hạ Dư, trói buộc cả người cậu lại.
Lần này Hạ Dư, chẳng đuổi theo nữa.
Nhưng lúc anh đi tới lối cầu thang, Hạ Dư gọi một câu: "Tạ Thanh Trình."
Thanh âm như cuốn theo máu tươi, khốn đốn lại nghẹn ngào, như tiếng gào khóc của chú sói bật ra sau khi bản thân phát điên vẫn mờ mịt chẳng biết làm sao.
Tạ Thanh Trình nhắm mắt, không quay đầu lại, lúc bước xuống bậc thang, Hạ Dư lại gọi một tiếng: "Tạ Thanh Trình!"
Thanh âm lớn hơn lúc trước một chút, càng tuyệt vọng hơn, như muốn khiến anh quay đầu lại, cho dù chỉ dừng bước lại một chút thôi cũng được.
Con người Tạ Thanh Trình tưởng chừng lạnh như băng, tim cứng như sắt, ngay cả tạm dừng thôi mà anh vẫn chẳng cho cậu lấy một chút.
Cuối cùng Tạ Thanh Trình biến mất nơi ngã rẽ, sau lối đi vắng vẻ, truyền tới tiếng cuối cùng, lướt thoáng qua: "Tạ Thanh Trình..."
Có lẽ do khoảng cách xa, nghe thấy, tiếng ấy trầm đến đáng sợ, như kẻ sau khi vùng vẫy vẫn bị giết chết, máu nóng chảy dài, lại hóa thành quỷ, ôm nỗi hận, ôm đau thương, yếu ớt u ám hiện lên trên xác chết.
Tạ Thanh Trình bịt kín trái tim mình, như bức tượng vô hồn, chẳng hề quay đầu lại, hoàn toàn rời xa lối hành lang trống vắng dài đằng đẵng ấy.
Anh đã rời đi xa.
Hạ Dư cúi đầu, chậm rãi co tròn lại, như bị vũ khí đã cùn nào đó đâm bị thương, cậu đè nặng tiếng nghẹn ngào, tự ôm lấy bản thân, ngồi bệt trên thềm cửa dơ bẩn...
Ngực lại vô cùng đau đớn thêm lần nữa.
Quá đau đớn, cậu chưa từng cảm thấy nỗi đau ấy bao giờ.
Cậu nâng mắt lên, nhìn về phía Tạ Thanh Trình rời đi, tới con ngươi cũng như biến đỏ.
"Tạ Thanh Trình..."
Cậu run lên bần bật, tự ôm mình, thất thần thì thào...
Cậu không chấp nhận nổi, vòng giám sát đã biến đỏ hoàn toàn, cậu cần uống thuốc gấp... Cậu phải uống thuốc... Cậu không thể để anh coi thường được... Thuốc đâu... Thuốc đâu...!
Cậu lao vào trong ký túc xá của Tạ Thanh Trình, gào khóc tê tâm liệt phế, cậu vừa phải khống chế mình, vừa sắp bị tình cảm mãnh liệt ép tới phát điên. Cậu đi lấy nước... Cậu uống thuốc mấy nay vẫn luôn mang theo bên mình...
Hạ Dư tan vỡ quá mức, thậm chí cậu còn chẳng để ý tới, phía sau cột hành lang cậu chưa từng nhìn tới, vẫn có một người đang đứng, vẻ mặt như còn thống khổ chết lặng hơn cả cậu...
Là Trần Mạn.
Trần Mạn cũng không rời đi.
Vì cậu chàng lo cho Tạ Thanh Trình, thật ra vẫn chẳng rời đi, mà trốn sau cột hành lang bên ngoài ký túc xá. Vì thế cậu chàng nghe thấy đủ xích mích dữ dội đến thế giữa bọn họ, nghe thấy toàn bộ đối thoại giữa Tạ Thanh Trình và Hạ Dư.
Tay chân Trần Mạn lạnh ngắt đứng nơi đó, linh hồn như bị kéo thẳng ra khỏi cơ thể.
Trần Mạn cúi đầu nhìn đôi tay mình run rẩy...
Rõ ràng cậu ta gặp anh trước.
Nhưng cậu lại vì sự hiền lành, dịu dàng, nhẫn nhịn của cậu... Bỏ lỡ cả rồi... Đã bỏ lỡ cả rồi!
Cậu ta ngẩng đầu lên, không cam lòng lẫn thống khổ nung chảy trái tim cậu, trong mắt cậu—— Đã hóa màu đỏ tươi.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường
Hạ Dư: Trần Mạn, anh tính hắc hóa đó hả? Tôi thấy anh không hắc hóa nổi đâu.
Trần Mạn: Vì sao.
Hạ Dư: Vì anh là cảnh sát, với tư cách nhân dân không cho phép anh hắc hóa. Anh phải làm người tốt.
Trần Mạn:... Hợp lí, không thể khiến nhân dân thất vọng được. Tôi phải làm người tốt.
Hạ Dư: Đúng rồi đấy.
Trần Mạn: Nhưng việc này không ảnh hưởng tới chuyện tôi giành người với cậu.
Hạ Dư:???



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...