Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật Nhục

Chương 133: Khiến anh vui vẻ một chút là tốt rồi


Chương trước Chương tiếp

Cửa hành bánh kem Ruby, là kí ức thơ ấu của rất nhiều người có tuổi ở Hỗ Châu.
Tạ Thanh Trình cũng không ngoại lệ.
Khi đó tiệm bánh ngọt trên đường Hoa Sơn ấy có đề "Ruby hợp tác Trung Anh", hồi Tạ Thanh Trình còn nhỏ đón sinh nhật, Tạ Bình và Chu Mộc Anh sẽ đặc biệt dẫn anh tới nơi đó mua bánh kem.
Bánh kem vuông*, cốc hạt dẻ*, whipping cream*, đều là những món điểm tâm sau khi Tạ Thanh Trình có kết quả thi, cha mẹ sẽ mỉm cười khen thưởng cho anh.
Nói thật, nếu Hạ Dư đưa cho Tạ Thanh Trình món điểm tâm của cửa hàng bánh kem nổi tiếng nào đó, rất có thể vừa đắt đỏ lại vừa khó ăn, hơn nữa Tạ Thanh Trình còn chẳng thấy cảm động.
Ruby thì không phải thế.
Tuy rằng nó chẳng đắt đỏ gì, chỉ tốn hơn hai trăm, nhưng Hạ Dư đoán rằng Tạ Thanh Trình thích loại bánh kem này—— lúc ở thôn Dịch gia cậu đã nhận thấy Tạ Thanh Trình là người rất hoài niệm về quán trà sữa hai tệ một ly rồi.
Mà hiện tại, cậu đoán cũng chẳng sai.
"Em còn hỏi mua nến phát nhạc của tiệm nữa đó." Hạ Dư thấy vẻ mặt Tạ Thanh Trình hơi dịu đi, bèn rèn sắt khi còn nóng bảo.
Tạ Thanh Trình: "... Lại nến nữa. Đêm nay không có nến thì cậu không chịu được à."
"Chơi vui lắm, nến hoa sen đấy."
Chờ tới khi Hạ Dư mở gói nến ra, tuy tính tình Tạ Thanh Trình thờ ơ, cũng không nhịn được hơi nhướng mày lên: "... Nó... Vẫn chưa thay đổi à?"
Lúc này tới lượt Hạ Dư ngạc nhiên: "Anh từng nghịch thứ này hả?"
"Lúc tám tuổi đã nghịch rồi."
Tạ Thanh Trình đút tay vào túi quần, lại gần, đứng trước bàn, có chút hứng thú cầm chiếc đèn hoa sen bằng nhựa nhìn qua có hơi rẻ tiền kia. Anh cẩn thận quan sát đèn hoa một lát, nói với Hạ Dư: "Đi tắt đèn đi."
Hạ Dư rất vui mừng: "Em biết ngay anh thích thứ này mà, anh thấy em thông minh ghê chưa, anh ở với em nhất định không thiệt——"
"Tắt đèn." Tạ Thanh Trình cắt ngang câu khoác loác của chàng công tử.
Hạ Dư đành ngậm miệng, xoay người đi tắt công tắc đèn.
Trong phòng rơi vào bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của đèn đường bên ngoài chiếu vào trong, Tạ Thanh Trình mở cạch Zippo, cắm hoa sen lên trên bánh kem, sau đó đưa lại gần châm lửa.
Xoẹt...
Bậc lửa cháy bùng, bật thành ánh lửa vàng bập bùng giữa nhụy hoa, đèn hoa khi nãy còn khép chặt lập tức xòe ra, năm cánh sen nhựa hồng nhạt chậm rãi nở rộ trong mắt Tạ Thanh Trình và Hạ Dư, tiếng nhạc phát ra từ trung tâm điện tử được đặt bên trong cùng với ánh nến.
"Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ... Chúc bạn hạnh phúc chúc bạn khỏe mạnh, có một gia đình ấm áp..."
"..." Nụ cười của Hạ Dư vụt tắt.
Cậu không ngờ bài hát mừng sinh nhật thế mà lại là bản này.
Chứ không phải là cứ lặp đi lặp lại câu "Chúc bạn sinh nhật vui vẻ" như thằng ngốc mãi thôi à?
Cập lập tức ngước mắt lên nhìn, trong ánh mắt Tạ Thanh Trình vốn còn có ý cười nhàn nhạt, nhưng nghe thấy lời bài hát, ánh mắt dần tối đi.
Qua hồi lâu, anh mới nói: "Chiếc nến này đúng là vẫn giống hệt trước kia, không hề thay đổi."
Tạ Thanh Trình 33 tuổi đứng trong phòng ký túc xá đơn, nhìn chiếc nến phát nhạc cắm trên bánh kem Ruby, trong ánh nến lay động, anh tựa như trông thấy bản thân hồi tám tuổi, Tạ Bình Chu Mộc Anh đứng cạnh anh, thậm chí còn có Tần Từ Nham đang cười tủm tỉm. Bọn họ nói với anh, mau ước đi.
Anh đã quên mất khi đó mình đồng ý ước cái gì, chỉ nhớ mỗi tâm tình ôm đầy mong chờ thổi tắt nến ấy.
Tạ Thanh Trình nhìn bản thân khi còn nhỏ thổi tắt nến, lúc mở mắt lần nữa, lại chẳng nhìn thấy cha mẹ mình và cha nuôi đâu nữa cả.
Anh nhìn thấy bản thân ngơ ngác đứng im, xung quanh chẳng có lấy một ai...
"Chúc anh hạnh phúc, chúc anh khỏe mạnh, chúc anh có một gia đình ấm áp..." Bỗng dưng có người vỗ tay hát bài hát này, Tạ Thanh Trình sực tỉnh—— Bản thân khi còn nhỏ biến mất, đứng đối diện anh là Hạ Dư nương theo ánh nến nhìn anh.
Giọng hát của Hạ Dư chẳng đâu vào đâu, hát xong một bài như dở hơi, lại như muốn bù đắp gì đó, nói với anh: "Chúc anh và em có một gia đình ấm áp."
Tạ Thanh Trình: "..."
"Tạ Thanh Trình, đừng buồn." Cậu dỗ dành anh.
"Chúc ngày anh sống lại vui vẻ."
Nam sinh nói, cách một chiếc bàn, nghiêng người qua, trong ánh đèn hoa sen xán lạn dịu dàng, đến gần, lại lần nữa—— Nhắm mắt lại, hôn lên môi giáo sư Tạ.
Nụ hôn này dịu dàng lại thành kính.
Tiếc là sau khi nụ hôn kết thúc, lời nói lại chẳng chút đứng đắn: "Em đợi anh tới ngủ với em bất cứ lúc nào đó."
Tạ Thanh Trình: "...... Cút."
Hai người ăn bánh kem xong, dọn rác, đã hơn một giờ, Tạ Thanh Trình nhường giường cho Hạ Dư, bản thân ngủ trên sô pha. Hạ Dư không chịu, kiên quyết muốn đổi chỗ, kết quả bị Tạ Thanh Trình dùng thân phận nam chủ nhà nghiêm túc từ chối, hơn nữa còn bảo nếu Hạ Dư không nghe lời sẽ đuổi cậu về ký túc xá của mình.
Cuối cùng Hạ Dư chỉ đành đi đánh răng, rồi leo lên giường Tạ Thanh Trình ngủ.
Đàn ông bậc cha là như thế, ta vĩnh viễn không thể nào chăm sóc cho anh ấy lâu được, nếu không anh ấy sẽ cảm thấy bứt rứt cả người.
Một đêm ấy, Hạ Dư và Tạ Thanh Trình đều ngủ không ngon. Hạ Dư nằm giữa gối đệm ngập tràn mùi hương của Tạ Thanh Trình, tưởng tượng tới lúc trước Tạ Thanh Trình ngủ trên chiếc giường này như thế nào, cậu lại thấy nóng bức vô cùng. Tuy rằng trước đó đã xả bớt trong phòng tắm rồi, nhưng tinh lực người trẻ tuổi dồi dào, Hạ Dư lại nhịn đã lâu chưa được ăn, giờ nằm trên giường người mình thích, tim nóng máu sục sôi, rất muốn giải quyết chút vấn đề trong chăn, tiếc là cửa mở, tiếng vang quá sẽ bị Tạ Thanh Trình nghe thấy. Cậu đành trằn trọc như thế, lăn qua lộn lại mãi chẳng ngủ được.
Mà phía ngoài phòng ngủ, trong phòng khách, Tạ Thanh Trình ngồi trên sô pha, nghĩ tới đủ chuyện xảy ra trước đó, từ băng ghi hình, tới người bí ẩn gửi băng ghi hình, từ nước nghe lời, tới công ty điện ảnh của Hoàng Chí Long, cuối cùng anh nhớ tới những hành động thiếu niên vừa vớ vẩn vừa buồn cười trong đêm nay của Hạ Dư.
Anh nâng tay lên, đốt ngón tay dạy nhẹ giữa mày.
Đúng là quá ngây thơ...
Cũng đã là người hai mươi tuổi rồi, bản thân mình ở tuổi này đã làm những chuyện quan trọng cần làm trong cuộc sống, quả nhiên Hạ Dư vẫn chỉ là nhóc quỷ thôi.
Nhưng không biết vì sao, trái tim bị đè ép nặng nề kia, lúc nhìn tới phòng của Hạ Dư, thế mà lại thả lỏng hơn một chút.
Sau khi Tạ Thanh Trình nhận ra chuyện này, lại thấy càng đau đầu hơn, anh dùng sức day giữa mày mình, thở dài, ngón tay vừa tháo nút cà vạt, vừa đứng dậy cởi áo khoác, nằm xuống nghỉ ngơi.
Cũng đúng lúc này.
Ban kỹ thuật hình sự thị cục Hỗ Châu.
Giờ đã là đêm khuya, cảnh sát vất vả tăng ca không khỏi cũng có hơi mệt mỏi, phần lớn đều ngủ tạm trong văn phòng, tính nghỉ một lát rồi lại tiếp tục công việc dang dở.
Kỹ thuật viên Đại Minh cầm một túi trà sữa lớn, vội vã quay về từ bên ngoài.
"Đi bao xa, cuối cùng cũng tìm được một tiệm còn mở cửa, tôi sắp thành shipper giao cơm rồi nè." Đại Minh chia trà sữa cho các đồng nghiệp trong văn phòng, "Lần này nhiều vụ án, đúng là khiến người ta sứt đầu mẻ trán mà, mau uống chút đi, cho tỉnh táo, đêm nay chắc phải thâu cả đêm rồi."
"Uầy, hiếm khi cậu hào phóng thế nha." Một cảnh sát mặt đầy vẻ mệt mỏi nhận một ly trà sữa, không quên chế giễu đối phương.
"Đúng thế, túi lớn như vậy, chắc tốn hơn 300 nhỉ, tiền lương của thằng nhóc như cậu mới được bao nhiêu? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à."
Đại Minh ngại ngùng gãi đầu: "Hiếm khi mà, mọi người bình thường cũng chiếu cố tôi nữa. Ấy, đúng rồi, thầy tôi đâu? Vẫn ở phòng vật chứng hả?"
"Vẫn ở đó, cậu đi đi."
Đại Minh bèn ôm trà sữa qua đó.
Trong phòng vật chứng có một vị pháp y già đứng đó, mặc đồng phục thí nghiệm trắng tinh, đang lắc lắc ống nghiệm trong tay, cẩn thận quan sát sự thay đổi của dung dịch bên trong dưới ánh đèn lạnh màu.
"Thầy ạ." Đại Minh đưa trà sữa cho ông, "Uống chút đồ nóng đi, hiếu kính thầy đó."
Mắt pháp y già chẳng hề rời đi, vẫn cứ nhìn chăm chú ống thuốc thử trong tay mình, thấp giọng chậm rãi bảo: "Không cần, thầy bao nhiêu tuổi rồi, không uống mấy thứ vớ vẩn này, lỡ lại cao huyết áp, tiền lương cúng hết cho bệnh viện thì dở."
Đại Minh: "Con gọi không đường cho thầy đó, chỉ có mỗi sữa thôi, lành mạnh lắm."
"Không đường thì cũng khó tiêu, nhóc con không đọc báo đấy à." Lão pháp y hừ một tiếng, vô cùng coi thường cái thứ thực phẩm vớ vẩn này, "Đem đi, đem đi."
Ý cười nịnh nọt trên mặt Đại Minh vụt tắt trong bóng tối mà pháp y già không nhìn thấy, ánh mắt trộm liếc qua đài DV mà pháp y già đặt trên bàn điều khiển kia.
Vụ án kì quái của nữ minh tinh làm việc cho tập đoàn Chí Long kia, đã trôi qua rất nhiều ngày, nghe nói thầy của hắn bằng tay nghề cao siêu, hình ảnh của đài DV này đã khôi phục được gần hết rồi.
Nhưng hắn vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ mà hắn đã nhận.
Người như Đại Minh, bảo hắn là kỹ thuật viên, không bằng gọi hắn là "cán bộ rửng mỡ" đi, hắn làm cảnh sát, ước nguyện ban đầu cũng chẳng giống với phần lớn những người muốn làm cảnh sát, khi còn nhỏ hắn lớn lên trong một thôn làng, có hiểu lầm với cảnh sát, cho rằng đó chính là nhóm người có thể quát mắng quần chúng, cũng như đám quan sai trong phim cổ trang vậy.
Suy nghĩ này kéo dài mãi cho tới khi hắn vào trường cảnh sát, lúc tuyên thệ với huy chương cảnh sát, cũng vẫn không được sửa lại cho đúng từ tận đáy lòng.
Thể lực Đại Minh không tốt, sau khi tốt nghiệp, hắn đi theo hướng kỹ thuật hình sự, nhưng kỹ thuật hình sự là việc cần cẩn thận, yêu cầu trầm ổn, bình tĩnh, họ thường nói chuyện với đồ vật, với thi thể còn nhiều hơn với con người.
Cho dù vị tiền bối kinh nghiệm dẫn dắt hắn là cảnh sát hình sự có tuổi trong ban kỹ thuật hình sự, nhưng Đại Minh vẫn dần không thể chịu đựng nổi.
Thứ hắn mơ ước không phải cứ luẩn quẩn với đống ống nghiệm này cả đời, hắn muốn tiệc tùng, thăng quan phát tài, sau này áo gấm về làng, ai ai cũng gọi hắn là quan lớn, hắn cũng có thể kiêu căng ngạo mạn.
Tiếc là hiện thực quá tàn khốc.
Đại Minh đã ba mươi mấy, vẫn chỉ ở cơ sở, hắn làm việc không nghiêm túc, nói chuyện lại không đàng hoàng, thấy lãnh đạo thì nịnh nọt, trước mặt đồng nghiệp lại thích ra vẻ ta đây, hận không thể treo bốn chữ "bắt nạt kẻ yếu" lên trên người mình. Mắt thấy cả đời sẽ phải sống tầm thường, lòng Đại Minh không khỏi dao động, thường xuyên đi hỏi thăm xem có thể thuyên chuyển sang bộ phận khác được không, trong mắt hắn, người chết cũng chẳng đưa tiền hối lộ cho hắn. Chút tiền kiếm được từ kỹ thuật hình sự quá ít ỏi.
Mà hiện giờ, nữ minh tinh chết thảm thế mà cũng có thể trở thành báu vật giúp hắn phát tài.
Người muốn DV kia trả hắn 30 vạn, Đại Minh thực hiện giấc mơ sống trong hồ rượu rừng thịt vài hôm, chỉ cần lấy được DV vào tay, thế thì đối phương sẽ đồng ý trả cho hắn tiền công ngàn vạn, cũng đủ để hắn sống sung sướng no say cả đời sau khi từ chức.
Hắn không cưỡng nổi sự mê hoặc của tiền tài, như con rắn ngủ đông trong bóng tối, phun nọc, chờ cơ hội xuống tay...
"Thầy ơi." Đại Minh đi rồi quay về, trong tay đổi thành một một tách trà nóng, "Thầy không uống trà sữa, thì cũng phải uống nước nghỉ ngơi chứ. Thầy lớn tuổi thế rồi, mà chẳng điều tiết chút nào cả."
Pháp y già: "Hôm này con hiếu thuận thế."
"Hiếu kính thầy mà, nên làm thôi."
Ly đó đã bỏ ít thuốc ngủ, Đại Minh vì ngàn vạn, chấp nhận bí quá hóa liều.
Không phải hắn không biết đây là chuyện trái pháp luật, nhưng tội phạm biết rõ pháp luật vẫn phạm tội mới là đáng sợ nhất, bởi vì chúng biết cách để lợi dụng lỗ hổng pháp luật, thậm chí còn cân nhắc về hậu quả hình sự và giành được lợi ích, chỉ cần đạt được đủ lợi ích rồi, chúng thậm chí sẽ cảm thấy phạm pháp cũng chẳng sao cả.
Lão pháp y già cuối cùng vẫn quá mệt mỏi, làm việc chuyên chú quá lâu, nhìn thấy ly trà bốc hơi nóng, miệng cũng hơi khát.
"Trà thơm đấy."
"Trong ngăn kéo còn ít đại hồng bào, con lén pha cả cho thầy đó."
Pháp y già nghe thấy, miệng cũng thòm thèm, cuối cùng tới bồn rửa tay sát khuẩn, sau đó nhận trà Đại Minh đưa cho ông, đi tới bên cửa sổ ngoài hành lang, vừa nghỉ ngơi, vừa chậm rãi uống hết ly trà.
"Chà, đúng là trà ngon, con cũng nên nếm thử chút đi."
Trên mặt Đại Minh hiện vẻ vui mừng: "Con nào xứng, thầy vất vả rồi, thầy uống mới đúng chứ."
Pháp y già được hắn nịnh nọt rất hài lòng, lại hừ một tiếng, tiếp tục đeo găng y tế mới, bận rộn trước bàn làm việc.
Đại Minh âm thầm chờ đợi bên cạnh.
Hắn nhìn như đang giúp đỡ thầy, thật ra là vẫn luôn đợi thuốc ngủ phát huy tác dụng.
Pháp y già dần bắt đầu thấm mệt, liên tục ngáp mấy cái, sau đó ông thở dài: "Đúng là lớn tuổi rồi... Mới có mấy giờ, đã không còn đủ tâm sức nữa."
Ông cố thức thêm một lát, thức tới mức mí trên thật sự đã dính vào mí dưới, pháp y già đành bỏ cuộc: "Tiểu Minh này, phản ứng ống thuốc thử số 2 mười phút nữa phải ghi chép lại giá trị, con giúp thầy quan sát chút, thầy tới phòng bên ngủ một lát, nửa giờ nữa con gọi thầy dậy nhé."
Đại Minh chính là chờ mấy câu này.
Hắn quá vui mừng, thậm chí còn sợ tiếng tim đập thình thịch đáng sợ kia sẽ khiến thầy chú ý, hắn bảo: "Được ạ, thầy cứ yên tâm ngủ đi. Ở đây có con canh rồi."
Lúc nói những lời này, hắn thậm chí còn cảm thấy giọng mình vì khẩn trương mà có vẻ cao hơn hẳn bình thường.
Đáng tiếc là pháp y già đã buồn ngủ lắm rồi, ông không chú ý tới sự khác thường của học trò, ông ngáp một cái, xoay người rời khỏi phòng xét nghiệm vật chứng.
Đại Minh đợi ông vừa rời đi, lập tức lao tới trước bàn điều khiển, đeo găng tay, dùng bàn tay run rẩy mở mật khẩu ra, lấy DV từ ngăn đựng vật chứng lâm thời có giá trị ngàn vạn với hắn ấy.
Lúc hắn ôm nó, cũng không hề cảm thấy trong tay mình là đang ôm chứng cứ có thể giúp người ta trầm oan giải tội, mà chỉ cảm thấy đây là giấc mơ một bước lên trời hắn đã chờ đợi bao lâu nay.
Dưới ánh đèn mổ, gương mặt hắn vặn vẹo như hóa sáp.
Hắn nuốt nước bọt, nhanh chóng nhét DV vào chiếc túi chân không đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Một ngàn vạn... Một ngàn vạn!!
Hắn nhìn thấy biệt thự và gái đẹp đang vẫy tay với hắn, hắn hưng phấn tới run rẩy, sau đó dùng khả năng chuyên nghiệp mà có lẽ là thứ duy nhất hơn hẳn người thường của hắn, nhanh chóng dọn dẹp chút dấu vết sót lại ở hiện trường, bao gồm cả chiếc cốc giấy mà thầy vứt vào thùng rác, phía trên còn dính ít thuốc ngủ, hắn cũng nhanh chóng giấu vào trong ngực, chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi cục cảnh sát.
Làm xong hết thảy, đầu hắn đã mướt mồ hôi—— Thật sự là trời cao giúp hắn, trong quá trình này không có bất cứ người nào ngoài ý muốn bước vào, hơn nữa vừa hay thiết bị theo dõi của phòng này đang tu sửa, sáng hắn còn nghe thấy thầy hắn trách mắng.
Đúng là tốt quá...
Hết thảy chuyện này thật tốt quá.
Đại Minh vui vẻ hơn nhiều, nhìn chằm chằm DV trong tay, lòng chợt xuất hiện suy nghĩ——
Hắn rất muốn biết, rốt cuộc trong DV này là thứ gì, đáng để người ta ra giá cao như thế để lấy được?
Thầy hắn đã khôi phục thẻ nhớ rồi, có lẽ có một số hình ảnh có thể xem được... Bên tai Đại Minh như có ác ma thầm thì, dụ dỗ hắn mở chiếc máy này ra, xem nội dung bên trong.
Ngón cái run lên, Đại Minh có thể nghe tiếng mình thở hồng hộc.
Hắn như bị dây tơ không trông thấy điều khiển, tay ấn lên phím của chiếc hộp Pandora ấy...
"Lạch cạch."
Tập trung nín thở.
Sau vài giây yên lặng, màn hình DV thế mà thật sự sáng lên.
Ánh xanh u ám phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Đại Minh, Đại Minh nhìn màn hình chằm chằm, sau đó——
"!!!"
Đại Minh chợt vã mồ hôi lạnh khắp người! Tay cầm không chắc, DV rơi bộp lên đất!
"Sao, sao lại..."
Trong màn hình đong đưa, chợt xuất hiện vị cảnh sát anh hùng của đội hình sự được quần chúng ca ngợi, thanh danh vang xa—— Trịnh Kính Phong!!!
Trịnh Kính Phong mỉm cười với màn ảnh, với người ngoài màn hình, nhìn hết sức quỷ dị dọa người trong bóng tối.
Đại Minh sợ tè cả ra quần!!
Vì sao... Vì sao Trịnh Kính Phong lại xuất hiện trong DV của người chết?
Vì sao có người như thế xuất hiện trong vật chứng, thầy hắn lại không nói?
Suy nghĩ lạnh lẽo quấn quanh Đại Minh tựa rắn, Đại Minh ngã ngồi trên đất, lập tức cảm thấy cả người mình như rơi vào vực sâu tối đen không thấy đáy. So với Trịnh Kính Phong và thầy của hắn, hắn cảm thấy bản thân chả là cái thá gì... Hắn chợt phản ứng lại, hốt hoảng lao qua thu dọn đồ.
Hắn phải giao hết DV này cho kẻ bí ẩn kia, sau đó nhận tiền, nhanh chóng rời khỏi nước, rồi sau đó——
Một tiếng kẽo kẹt.
Cửa mở.
Hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngoài cửa ngược sáng, cho dù không cần nhìn rõ mặt, hắn cũng biết người đó là ai.
Thầy hắn dùng giọng điệu lạnh băng xưa nay chưa từng có, khiến hắn cảm thấy hoảng loạn, nói với hắn: "... Con đã thấy hết rồi à."
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường 《 Sủi cảo 》:
Ngày Đông Chí, mọi người thích ăn sủi cảo nhân gì thế?
Tạ Thanh Trình: Nhân thịt băm trộn măng đông.
Hạ Dư: Tôi thích nhân thịt nhím biển tươi~ Nhím biển từ đảo Sardinia ấy...
Tạ Thanh Trình: Thế cậu nhịn đói đi.
Hạ Dư: QAQ
Mặc Tức: Ngày lễ lớn thế, sao cậu lại khóc thảm quá vậy?
Hạ Dư: Tạ Thanh Trình bảo tôi nhịn đói đi!!
Cố Mang: Đáng thương quá, để bọn ta thu nhận cậu nhé, vừa hay ta có gói sủi cảo nè, nhân mới làm luôn đó, có ăn không?
Hạ Dư: Nhân gì cơ?
Cố Mang: Nhân da ngỗng quay giòn á~
Hạ Dư: Tạm biệt...
Sở Vãn Ninh: Cậu là con nhà ai, sao cậu lại khóc?
Hạ Dư: Anh tôi bảo tôi nhịn đói đi!!
Sở Vãn Ninh:... Thế cậu ở lại ăn cơm đi, cũng chỉ thêm một bộ chén đũa thôi.
Mặc Nhiên: Ở lại á? Không không không, sủi cảo nhân cải trắng thịt băm hai chúng ta gói một mình ta ăn còn không đủ, sao có thể giữ cậu ta lại nữa! Mai đi đi mau đi đi, tết nhất, làm bóng đèn xui xẻo biết bao hả!
Cún rồng lẳng lặng cúi đầu lết đuôi đi trên đường, chẳng qua cậu chỉ muốn ăn sủi cảo nhân nhím biển từ đảo Sardinia thôi mà... Sao lại đối xử với cậu như thế... Cậu chính là cún rồng quý giá đó, Tạ Thanh Trình đối xử với cậu chẳng tốt chút nào, cậu còn cho anh miễn phí luôn, mà tới ngay cả thức ăn cho vật nuôi phù hợp mà cậu cũng chẳng nhận được nữa!
Hạ Dư đi tới đi lui, đói bụng tới mức thật sự không đi nổi nữa, vì thế cậu ngồi xuống, ngồi trên xích đu ở công viên.
Cún rồng vừa đói vừa mệt, đau lòng ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ màng hình như có người gọi tên cậu, cậu đang ngủ nên lầm bầm một tiếng, sau đó hình như được bế vào lồng ngực ấm áp. Lúc mở mắt ra, cậu đã nằm trên chiếc giường nhỏ chuyên dùng cho cún rồng ở nhà rồi, Tạ Thanh Trình nghiêm mặt đưa cho cậu một đĩa sủi cảo nóng hôi hổi.
Hạ Dư: "Em không ăn!"
Tạ Thanh Trình: "Nhân nhím biển đấy, nhím biển từ đảo Sardinia. Có ăn không? Không ăn thì tôi ăn."
Hạ Dư: "!!"
Vậy đương nhiên là phải ăn rồi, Hạ Dư vươn móng vuốt nho nhỏ cầm lấy thìa, đưa một chiếc sủi cảo vào trong miệng. Tươi ngon, giòn rụm, trong thịt băm còn lẫn măng đông thơm ngọt, còn cả...
"Ui da!" Hạ Dư trợn to mắt, cậu cắn phải một đồng xu.
Tạ Thanh Trình: "Năm sau may mắn, coi như vận khí cậu tốt. Nấu cả một nồi, cậu lại ăn trúng cái này."
Lúc này Hạ Dư mới nhớ hình như con người có chuyện như thế thật, cậu lập tức vui vẻ vì bản thân đúng là may mắn.
Tạ Thanh Trình: "Còn ăn không?"
Cún rồng vô cùng vui vẻ để lộ răng sữa: "Có chứ! Vẫn muốn nữa!"
Cậu hoàn toàn quên mất, hình như đây cũng không phải sủi cảo cậu muốn ăn lúc ban đầu đâu...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...