Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật Nhục
Chương 130: Băng ghi hình bí ẩn
Tạ Thanh Trình thật sự bị người trẻ tuổi làm cho có chút không biết nói gì.
Nói thật lòng, anh sống tới 33 tuổi, cũng chưa từng gặp cách theo đuổi nào như thế.
Cứ như bạn nhỏ trong nhà trẻ vậy.
Sau khi bọn họ kết thúc thời gian xin nghỉ phép, đều lần lượt quay về học ở Hỗ Đại, dạy ở Hỗ Y khoa. Hạ Dư chỉ cần có thời gian rảnh, là lại tới Hỗ Y khoa học ké lớp của Tạ Thanh Trình.
Trước kia Tạ Thanh Trình phải nghĩ cách thì cậu mới làm PPT cho mình, giờ thì chẳng cần Tạ Thanh Trình phải mở miệng giục, tự Hạ Dư đã soạn bài giảng thành giáo án lên lớp xong rồi, sau đó đi theo sau Tạ Thanh Trình ôm máy tính giúp chạy thử.
"Giảng viên Tạ, anh thuê trợ giảng tư nhân đó hả?" Các thầy cô cùng phòng đều không nhịn được thầm hâm mộ với ghen tị, "Nhóc con này được việc quá chứ."
Tạ Thanh Trình: "Anh muốn thì lấy đi luôn đi."
Thầy giáo ấm ức: "Nhưng người ta có chịu theo tôi đâu."
Trong mấy lớp Tạ Thanh Trình dạy cũng dần lan tin đồn, mọi người đều cho rằng anh chàng đẹp trai ở Hỗ Đại này để ý nữ sinh nào đó trong lớp của Tạ Thanh Trình, hẳn là nữ sinh chim sa cá lận hoa nhường nguyệt thẹn tài sắc song toàn khuynh quốc khuynh thành, mới mê hoặc được món ăn trời ban ở trường bên cạnh thành dáng vẻ u mê không tỉnh như hiện giờ.
Mấy nữ sinh do giáo sư Tạ dạy cũng lũ lượt tìm chỗ ngồi, nhất thời ngoại trừ học hành ra, cũng bắt đầu để ý tới việc trang điểm.
Mấy cô gái đại học y vừa trang điểm lên, tựa như ngọc ngà được rửa bụi, các nam sinh hoảng hốt nhận ra, hóa ra bên cạnh mình lại có nhiều gái đẹp tới như thế, vậy mà trước giờ bọn họ chưa từng phát hiện ra!
Các thiếu niên đến tuổi biết yêu cái đẹp, lại càng theo đuổi cô gái mình ái mộ nồng cháy hơn, làm đủ mọi cách, sau một quãng thời gian, mấy cô nàng trong lớp Tạ Thanh Trình gần như đều thành hoa đã có chủ, hẹn hò yêu đương.
Mà Hạ thiếu gia Hạ Dư còn được việc hơn cả Nguyệt Lão, thấy từng cặp tình nhân thương yêu gần gũi, làm một cẩu độc thân, không nhịn nổi nhìn bóng dáng giảng viên Tạ đang chăm chú làm việc, thở dài.
Cậu theo đuổi Tạ Thanh Trình càng mãnh liệt, lại càng phát hiện ra người như Tạ Thanh Trình sống chẳng có chút cảm giác của con người nào cả.
Cuộc sống mỗi ngày của người đàn ông này, không phải lên lớp, chính là soạn bài, không phải sửa lại tư liệu, chính là nghiên cứu.
Hoặc dứt khoát biến mất luôn, tìm ở đâu cũng chẳng thấy người.
Về việc này Hạ Dư thật sự cảm thấy rất kì quái, cậu không biết Tạ Thanh Trình đã đi đâu, Tạ Thanh Trình cũng chẳng bao giờ giải thích nhiều, chỉ bảo mình bận, có cuộc họp bên ngoài thôi.
Mà sau khi anh đi họp về lại có vẻ rất mệt mỏi, Hạ Dư nghĩ, có lẽ anh thực sự có hạng mục nào đó rất quan trọng cần phải làm, bản thân cũng không tiện hỏi tới, chỉ có thể nghĩ cách cố gắng làm anh giảm bớt chút gánh nặng thôi.
"Cốc cốc cốc."
Hôm ấy, lúc nghỉ trưa, cửa văn phòng mở ra, Hạ Dư bước vào, ngó bên trong, bảo: "Giảng viên Tạ, em có thể vào không?"
Tạ Thanh Trình không để ý tới cậu.
Hạ Dư cũng tự mình vào luôn.
Trong văn phòng chẳng có ai khác, Tạ Thanh Trình đeo kính, đang sửa lại tư liệu bằng máy.
Hạ Dư kéo bàn cạnh anh ra, bày một đống túi đồ ăn hệt như nhau lên đó.
Tạ Thanh Trình vẫn chẳng màng tới cậu.
Để ý cũng vô dụng, nói đâu có nghe. Sau khi lớp giấy "thích" của cửa sổ phía trước hai người bị đâm thủng, Hạ Dư cũng thường xuyên làm như thế. So với việc mỗi ngày tốn công nói chuyện, còn không bằng để cậu hiếu kính mình, bớt việc.
Hạ Dư vừa bày cơm, vừa ngắm Tạ Thanh Trình.
Thật ra tối qua cậu đã muốn tới tìm Tạ Thanh Trình rồi, nhưng Tạ Thanh Trình lại không ở trường, cũng chẳng ở hẻm Mạch Vũ, không biết người này lại bận đi đâu, tới tận nửa đêm mới trả lời tin nhắn của cậu, bảo ở bệnh viện với Tạ Tuyết. Hôm nay gặp anh, sắc mặt vô cớ tiều tụy lạ thường, cũng không biết vì sao trông nom Tạ Tuyết lại có thể trông nom thành như thế.
Để ý tới Hạ Dư đang nhìn mình chằm chằm, Tạ Thanh Trình nâng tay lên, chỉnh lại ống tay áo của mình, sau đó mới hỏi: "Làm sao thế?"
Hạ Dư đáp: "Thấy anh mệt như vậy... Có phải hôm qua đi tìm Tạ Tuyết, tình trạng không ổn cho lắm hay không?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi, em ấy được khống chế tốt lắm." Tạ Thanh Trình nghe Hạ Dư hỏi câu này, lại đặt ánh mắt lên máy tính một lần nữa, vừa gõ chữ vừa đáp, "Chỉ thiếu thuốc đặc hiệu thôi."
"Thế khi nào em cũng tới thăm cô ấy vậy."
"Bên Mỹ Dục quản lí nghiêm lắm, giờ cậu không tiện đi lại đâu." Tạ Thanh Trình gõ chữ lạch cạch, "Cậu có gì muốn nói, tôi có thể chuyển lời lại cho em ấy."
Hạ Dư ngẫm nghĩ, cũng thật sự chẳng nghĩ ra gì có thể nói với Tạ Tuyết cả.
Vì thế lắc đầu: "Thôi được rồi, anh tới ăn cơm trước đã."
Hạ Dư không biết nấu cơm, nhưng cậu có năng lực của đồng tiền, cơm trưa là bếp trưởng của một nhà hàng xa hoa gần đó tự tay mở bếp nấu nướng, nhìn qua như cơm nhà nấu vô cùng đơn giản, quá trình nấu nướng lại vô cùng tinh tế. Lựa chọn cải thìa xanh tươi là cốt lõi của món ăn này, thịt ba chỉ sấy là chọn thịt heo đen nuôi tự nhiên bằng hoa quả, dùng khói của gỗ bách tốt nhất để sấy. Ngay cả một món cay bình thường thôi, cũng là sử dụng tiêu được vận chuyển trong ngày từ Hán Nguyên* đến, món ăn kèm đậu hủ Ma Bà cũng là dùng cá tầm trắng tươi để nấu.
(*Hán Nguyên là một huyện thuộc địa cấp thị Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.)
Quả thực lẫn chút vẻ nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu*.
(*Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu: một người cưỡi ngựa tung bụi hồng, Quý Phi mỉm cười.)
Nhưng hình như Tạ Thanh Trình chẳng có hứng ăn.
Điều tra về Hoàng Chí Long còn chưa có tiến triển, Tạ Tuyết bị cho uống thuốc gì ở viện tâm thần Thành Khang cũng chưa biết rõ thành phần, món ngon mấy vào miệng Tạ Thanh Trình cũng chỉ như nhai sáp.
Ăn mấy món mặn được vài miếng, còn có chút cảm giác mắc ói, Tạ Thanh Trình che miệng, mặt tái nhợt, chợt đặt đũa xuống.
"Anh sao thế?"
"... Có chút không thoải mái. Nghỉ ngơi một lát là khỏe rồi."
"Thế hôm nay em tới ký túc xá của anh giúp anh soạn bài nhé." Hạ Dư thấy một bữa cơm anh ăn thất thần, chủ động bảo.
Tạ Thanh Trình: "Tối nay tôi không có thời gian. Tôi muốn gặp mặt vài người bạn, bàn về vụ án một chút. Còn nữa, Hạ Dư... Cậu có thể đừng đặt hết toàn bộ sức chú ý lên tôi không vậy?"
Sau khi anh tranh thủ tới Mỹ Dục, không biết vì sao, chẳng những cơ thể không thoải mái, tâm trạng hình như cũng chẳng tốt lắm.
"Tuy rằng tôi không bị ảnh hưởng nhiều nữa, nhưng cậu còn tiếp tục như thế, là đang không chịu trách nhiệm với chính cậu đấy."
"..."
"Không phải trường mấy cậu có hoạt động đoàn đội với hội ái hữu* à? Tham gia nhiều vào, quen biết thêm một vài cô bé hoạt bát năng động, đấy mới là chuyện con trai tuổi cậu nên làm."
(*Hội ái hữu: hình thức tổ chức thấp nhất của những người cùng nghề nghiệp, lập ra thời Pháp thuộc để giúp đỡ nhau và đấu tranh bênh vực quyền lợi trong điều kiện không có quyền lập công đoàn.)
Sắc mặt Hạ Dư trầm xuống.
Tạ Thanh Trình khoác thêm áo, đóng máy tính, cuối cùng liếc cậu một cái, bỏ đi.
Tối ấy Tạ Thanh Trình chọn ngày hẹn gặp Trần Mạn.
Trước đó Trần Mạn không nói địa điểm hai người gặp mặt cho Tạ Thanh Trình, tới trưa hôm đó mới gửi địa chỉ cho anh.
Tạ Thanh Trình nhìn thấy, chợt cạn lời—— Thế mà giống hệt vị trí lúc trước Hạ Dư chọn, cũng là khách sạn ở bến Thượng Hải.
Thẩm mĩ của mấy người trẻ tuổi này đều giống nhau tới thế hả?
"Đổi chỗ khác đi." Tạ Thanh Trình trả lời tin nhắn của cậu chàng, đã gửi định vị cho Trần Mạn, "Tới nơi này. Anh mời em."
Lịch sử lặp lại giống nhau kinh người, chị gái phục vụ nhà hàng món chay trung niên mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai này thế mà liên tục dẫn bé cưng mặt phấn xinh xắn ghé thăm cửa hàng họ những hai lần. Hơn nữa bé cưng mặt phấn xinh xắn còn là hai người khác nhau hoàn toàn nữa, không khỏi chợt sinh ra chút cảm xúc hóng chuyện kì quái. Tra nam! Đúng là lừa đảo!
Nhưng Tạ Thanh Trình không nghĩ nhiều tới thế, anh chỉ đơn thuần không thích bầu không khí dựa bên người đẹp của khách sạn bến Thượng Hải kia, mà lại lười chọn một nhà hàng mới thôi.
"Tiên sinh vẫn đặt căn phòng lần trước ạ?"
"Cũng được, cảm ơn."
"Chào tiên sinh, mời anh sang bên này, cẩn thận bậc thang."
Hai người vào phòng.
Một thời gian không gặp, tâm sự của Trần Mạn có hơi nặng nề, Tạ Thanh Trình xem xét cậu chàng, phát hiện tình trạng của cậu hiện tại còn tệ hơn cả mình, dưới mắt cảnh sát trẻ đã có quầng thâm vì thức đêm, cằm mọc ít râu.
"Xảy ra chuyện gì."
"Anh." Trần Mạn do dự mở miệng, "... Là thế này. Em... Em biết gần đây anh đang điều tra vài thứ có liên quan tới công ty của Hoàng Chí Long từ chỗ chú Trịnh..."
Tạ Thanh Trình ngẩn ra, có hơi nổi giận: "Cái lão Trịnh này——"
"Anh đừng trách chú ấy, gần đây em không gặp được anh, nên chủ động hỏi thăm thôi." Trần Mạn vội nói.
"Hơn nữa hôm nay em đến, chủ yếu là có chuyện liên quan đến Hoàng Chí Long, em nghĩ, cảm thấy vẫn nên nói cho anh."
Tạ Thanh Trình nghe tới đó, hơi khựng lại: "Cái gì?"
"Gần đây em... Nhận được một cuốn băng ghi hình thần bí." Trần Mạn có vẻ không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cuối cùng bảo anh, "... Ầy, em phát băng ghi hình cho anh xem trước."
Điều kiện cách âm của phòng này cũng không tính là tốt lắm, Trần Mạn đưa tai nghe cho Tạ Thanh Trình, sau đó click phát video ghi hình trong điện thoại.
Màn hình quay một chiếc TV, hơn nữa còn là chiếc TV hộp kiểu cũ. Màn hình TV ban đầu ở trạng thái tắt, có thể trông thấy bóng Trần Mạn giơ điện thoại quay phản chiếu lại.
Sau đó TV cũ sáng lên, ảnh nhiễu chợt hiện, hình ảnh dần dần hiện ra.
Ghi hình là một cô gái.
Cô ngồi trước màn ảnh, cho dù độ nét của video không cao, nhưng Tạ Thanh Trình vẫn có thể nhận ra từ chiếc cằm thon, mắt đào hoa duyên dáng, còn cả chiếc mũi cao thẳng rất có nét của cô——
Đây...
Thế mà đây lại là con gái nuôi đã lâu không có tin tức của ông lão Trang Chí Cường, Triệu Tuyết!
Cả người Tạ Thanh Trình lập tức căng thẳng, rất muốn biết Trần Mạn lấy được cuộn băng ghi hình này từ đâu, nhưng anh nhịn lại, tập trung nín thở xem tiếp video.
Hình ảnh sắc mặt Triệu Tuyết tái nhợt dị thường, người cũng gầy ốm tới mức gần như trơ xương, môi cô không có chút huyết sắc, trong ánh mắt ngập tràn hoảng sợ, ưu phiền và sợ hãi, nhìn qua rất giống bị thần kinh.
Cô chỉnh đi chỉnh lại màn hình, qua mấy giây, cô gái nói chuyện.
"Đây là video nhật kí ngày thứ mười của tôi."
Giọng Triệu Tuyết như đã gắng gượng tới cực hạn, có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào, chói tai bất thường, tốc độ nói rất nhanh, như đang đuổi theo thời gian.
"Tôi không biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy nữa, tôi ở đây lâu lắm rồi, thứ duy nhất có thể dùng để ghi lại chính là chiếc đài DV này. Tôi giấu nó phía dưới ván lật của căn phòng tầng hầm này, nếu mai sau cảnh sát có thể phát hiện ra nó, tôi hi vọng nó có thể trở thành bằng chứng rõ ràng để trừng phạt ác ma."
Cô nuốt nước bọt, câu này như lời tự bạch trước những lần ghi hình của cô. Sau khi tự bạch xong, cô bắt đầu nói thêm nhiều nội dung hơn.
"Nơi hiện tại tôi đang ở, là tầng hầm ngầm của tổng bộ công ty điện ảnh Chí Long. Nơi này là phòng thí nghiệm con người phi pháp, nhốt rất nhiều nam nữ "mất tích" trong xã hội ở đây, bọn họ bị sử dụng để làm những thí nghiệm sinh hóa tàn nhẫn."
"Bản ghi lúc trước, tôi đã kể tên những người mà tôi biết một lần rồi, hi vọng sau này có cơ hội, có thể để người nhà của những người này biết họ đã tới nơi nào..." Triệu Tuyết nói tới đây, có hơi nghẹn ngào, "Tôi cũng hi vọng, ông già nhà tôi sau khi thấy video này, có thể biết tôi đã tới đâu... Tôi, tôi cũng không rõ cho lắm... Liệu bản thân có còn cơ hội gặp lại ông ấy hay không..."
Cô cúi đầu lau nước mắt rơi lã chã, nhịn nỗi đau thương một lát, mới nói tiếp.
"... Tôi không dám đưa DV cho mọi người cùng ghi hình, tôi sợ sẽ có người trong số bọn tôi vì mạng sống mà đi mật báo. DV này là tôi nhân lúc lính canh không để ý trộm về, nếu bị phát hiện, những chứng cứ có được đều bị tiêu hủy sạch. Tôi phải bảo vệ nó cho kĩ, lúc tôi còn sống, dùng nó để ghi chép lại thật tốt."
"Nhưng mà giờ, lượng pin của nó đã không còn nhiều, tôi không có cách để sạc điện cho nó, tôi không biết khi nào nó không thể dùng nổi nữa. Tôi chỉ có thể cố hết sức lưu lại những chứng cứ và manh mối thôi... Hôm nay tôi lại có phát hiện mới, cần phải ghi chép lại ở đây."
Sức chú ý của Tạ Thanh Trình hoàn toàn bị cô thu hút.
Anh hơi cúi người, chờ Triệu Tuyết nói ra phát hiện của cô.
Nhưng đúng lúc này, hình ảnh trong TV chợt lóe lên, xuất hiện một vệt nhiễu rất mất tự nhiên.
Tạ Thanh Trình lập tức giương mặt nhìn Trần Mạn.
Trần Mạn: "Có một đoạn bị cắt. Không biết cô ấy nói gì, anh à, anh cứ nghe tiếp trước đi, nghe hết đã."
Sau đoạn video bị cắt thiếu tự nhiên kia, Triệu Tuyết cúi đầu, tiếp tục bắt đầu nói:
"—— Vậy nên rất nhiều người bị nhốt ở chỗ bọn tôi, đa số đều là các cô gái trẻ tuổi."
Tạ Thanh Trình vừa nghe đã hiểu, đoạn trước phần "vậy nên" đang nói, là thứ người cung cấp băng ghi hình không muốn bị lộ, nên mới cắt bỏ.
Triệu Tuyết: "Bị nhốt ở tầng hầm với tôi có một chị gái, ba ngày trước bị lôi ra ngoài làm thí nghiệm, tới sáng hôm qua mới đưa về. Chị ấy còn sống, trên người không có bất cứ vết sẹo nào, nhưng mà..."
Gương mặt cô hoảng sợ lại căm hận, hai thứ tình cảm đan xen trên mặt cô, khiến cả gương mặt cô cứ như mặt của tượng sáp đã bị tan chảy một nửa: "Nhưng sau đó tôi phát hiện... Hóa ra hạ thân của chị ấy đã bị xé rách hoàn toàn... Ban đầu tôi rất sợ hãi, tôi tưởng tượng tới những chuyện chị ấy đã gặp, tôi cảm thấy rất kinh tởm. Nhưng sau đó... Chờ tới khi tôi bình tĩnh lại, tôi chợt nhận ra chuyện không đúng cho lắm."
"Chị gái này, chị ấy bị nhốt với tôi đã lâu, tôi biết tính cách chị ấy rất mạnh mẽ, gặp phải ngược đãi không giống con người như thế, chị ấy không thể nào không phản kháng gì hết cả, trên người không thể chẳng có một vết sẹo nào như vậy."
"Sau khi chị ấy tỉnh lại, tôi muốn nói chuyện với chị ấy, tôi muốn hỏi chị ấy đã có chuyện gì xảy ra, chị ấy lại như không nghe thấy, ngơ ngác chẳng có phản ứng gì hết cả, như đã mất ý thức của bản thân vậy."
"Qua một ngày, chị ấy bắt đầu chảy máu mũi ròng ròng, cả người run rẩy, cứ la hét đòi uống máu mãi... Sau đó... Sau đó chị ấy chợt ngã xuống đất, qua đời."
Môi Triệu Tuyết run lên.
"Tôi nghe người vào thu dọn xác của chị ấy nói, "nước nghe lời" của viện tâm thần Thành Khang tuy đem lại tác dụng tốt, nhưng cơ thể người dùng có tổn thương không ổn định, có người sinh ra tác dụng phụ quá lớn, vẫn phải sửa đổi lại vài thứ."
Triệu Tuyết nói tới đây, bỗng dưng ngừng lại, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn quanh hai lượt, gương mặt gầy tới mức hóp lại vì sợ hãi mà càng đáng sợ hơn, tựa như một bộ xương khô bọc da người vậy.
"Hình như có người tới."
Cô nói với màn hình.
"Tôi không thể nói nữa."
"Tôi không biết đây có phải lần ghi hình cuối cùng của tôi hay không, bọn họ nói, cần tìm người đưa tới viện Thành Khang rồi... Thành Khang muốn người... Chỗ này của họ đều đánh số với những người bị bắt. Chị gái là số 23, mà tôi là 24... Nếu đây thật sự là lần ghi hình cuối cùng của tôi, vậy thì..."
Một sự oán hận mãnh liệt bộc phát khỏi gương mặt sợ hãi của cô, gần như xuyên vỡ màn hình.
"Mọi người... Nhất định phải báo thù cho bọn tôi. Đừng buông tha cho viện tâm thần Thành Khang ấy... Bọn chúng và Hoàng Chí Long cùng một ruộc! Báo thù cho bọn tôi!"
"Bọn tôi sẽ theo dõi từ trên trời."
Sau vài giây, video bỗng tối sầm.
Đoạn ghi hình kết thúc.
Tạ Thanh Trình chậm rãi tháo tai nghe, đầu ngón tay hơi lạnh đi.
Anh nhìn về phía Trần Mạn, rốt cuộc hỏi ra vấn đề anh vẫn đè nén: "Trần Mạn, em lấy được băng ghi hình này từ đâu?"
Vẻ mặt Trần Mạn còn tái đi mấy phần so với lúc cho anh xem ghi hình DV, nhưng cậu biết Tạ Thanh Trình chắc chắn sẽ hỏi cậu chàng vấn đề này, nên cuối cùng cậu lấy chiếc túi đựng từ túi mang theo bên người ra.
Trên túi viết mấy chữ——
"Chứng cứ bảo lưu, DV của Triệu Tuyết."
Nhìn là biết đấy là chữ viết tay.
Mà phía dưới mấy chữ này, còn có một hàng chữ được in ra, chỉ mới dán lên:
"Đoạn băng này, dùng TV cũ ở quê của cậu có thể bật được."
Trần Mạn thấy vẻ ngạc nhiên hệt như lúc mình mới nhận được bưu kiện này trên mặt Tạ Thanh Trình, cậu chàng nhẹ giọng nói: "Anh, anh còn nhận ra nét chữ này đúng không..."
Sao Tạ Thanh Trình có thể không nhận ra——
Chữ viết phía trên, rõ ràng là nét chữ của anh hai Trần Mạn, cảnh sát Trần Lê Sinh!
Mặt Trần Mạn tái nhợt, đỏ bừng mắt, lại không dám chắc chắn, vẫn không nhịn được muốn ôm chút hy vọng: "Anh Tạ, đây là chữ anh em... Còn cả người bí ẩn gửi đồ cho em nữa... Vậy mà anh ta biết chiếc TV cũ ở quê em có thể đọc được đoạn băng này."
"Vậy, vậy anh nói xem... Người bí ẩn này... Liệu có phải... Là anh hai em không?"
Giọng Trần Mạn cũng hơi run lên, mang theo chút nghẹn ngào: "Liệu anh em có phải vẫn chưa chết không? Anh ấy vẫn đang âm thầm điều tra hết thảy những chuyện này?"
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường《Tôi vô cùng thất vọng về lòng người》:
Lễ tân hội sở Không Dạ lên mạng chia sẻ: Tôi gặp phải một đôi cẩu nam nam, nhưng quá đáng lắm, một người trong đó lớn tuổi hơn người còn lại nhiều lắm luôn, tôi thấy lớn tuổi tới mức có thể làm mẹ nhỏ của người trẻ tuổi kia luôn ấy! Ôi, xã hội giờ loạn quá, tôi rất thấy vọng về nhân tính!
Phục vụ khách sạn express lên mạng chia sẻ: Tôi cũng từng gặp một đôi cẩu nam nam, tuổi hai người cũng chênh lệch rất nhiều, tối đó người trẻ tuổi nóng vội khó dằn còn dẫn người lớn tuổi đi thuê phòng giường lớn, ngay cả chứng minh nhân dân cũng không cung cấp đủ còn dám lườm tôi, kiêu ngạo lắm luôn! Sau đó tôi lại phát hiện bọn họ lăn lộn trên đó hơn mười phút, còn chưa tới nửa giờ nữa, sau đó người trẻ tuổi đùng đùng phi xuống dưới, rồi người lớn tuổi lại đuổi theo sau, rất im lặng đi theo người trẻ tuổi, ném trả lại áo cho người trẻ tuổi ưa nhìn kia, trời ạ, nhóc nói xem một thằng nhóc đẹp trai tràn đầy ham muốn như nhóc, nhóc tìm người lớn tuổi thế sao mà có thể khiến nhóc hài lòng được cơ chứ? Thời gian lúc ấy chắc chắn chẳng được bao lâu luôn á! Không thể vì người ta đẹp trai nên nhóc ở bên cạnh người ta được luôn chứ? Ôi, xã hội giờ loạn quá, tôi rất thấy vọng về nhân tính!
Phục vụ nhà hàng món chay lên mạng chia sẻ: Trùng hợp thế! Tôi cũng gặp được một đôi cẩu nam nam... Ồ, không đúng, là hai đôi... Cũng không đúng, hai đôi trong đó có một người lặp lại ấy! Cũng là người lớn tuổi hơn, liên tục dẫn hai bé trẻ tuổi xinh xắn mặt phấn tới quán của bọn tôi. Tôi cũng không biết rốt cuộc anh ta là ông lớn gì, vì sao lại được nhiều cậu trai xinh đẹp bu quanh như thế... Hai cậu trai kia còn vô cùng ân cần với anh ta nữa, ôi, xã hội giờ loạn quá, tôi rất thấy vọng về nhân tính!
Tạ Thanh Trình ở nhà, liên tục hắt hơi.
Hạ Dư đi qua, ôm lấy anh từ sau lưng: "Anh thấy lạnh hả? Em ủ ấm cho anh nhé."
Tạ Thanh Trình buồn chán, đang nhìn góc thảo luận trên mạng, thấy Hạ Dư tới, anh tắt màn hình, bảo: "Không có gì, xem diễn đàn thôi, trông thấy rất nhiều cặp đồng tính luyến ái hoang dâm vô độ, xã hội giờ loạn quá, tôi rất thấy vọng về nhân tính."