Sổ Bệnh Án - Nhục Bao Bất Cật Nhục

Chương 121: Anh lại gọi em là nhóc quỷ


Chương trước Chương tiếp

Một ngày sau.
Trạm y tế huyện Thanh Li.
Hạ Dư ngồi bên giường bệnh Tạ Thanh Trình, cúi đầu, yên lặng gọt táo.
Tuy rằng Dịch A Văn không phải cô gái bí ẩn tối hôm đó, nhưng họ đã hiểu rõ hơn về chuyện ở huyện Thanh Li, cũng thấy được kết cục của một gia đình như thế.
Dịch A Văn bị đưa đi, cảnh sát cũng đã tìm thấy thi thể Dịch Cường bị phân hủy nặng trên gác mái tiệm gội đầu, Dịch Lộ Lộ giờ đang được cảnh sát thuyết phục tâm lí và phối hợp điều tra.
Mà Hạ Dư cứ trông chừng bên cạnh Tạ Thanh Trình suốt như thế, thật ra cậu chưa từng gọt táo, gọt xiêu xiêu vẹo vẹo, cả vỏ lẫn nửa phần thịt quả đều bị ném cả vào thùng rác, nhưng cậu vẫn đỏ bừng mắt, gọt trái cây xong xuôi, đưa cho Tạ Thanh Trình.
Hiện tại không thể nhìn ra một chút dáng vẻ muốn giết người đáng sợ trên đường núi của cậu nữa.
Tạ Thanh Trình đã tỉnh, lại chẳng có sức để ăn, cũng không chịu cho người ta bón.
Hạ Dư: "Em cắt thành miếng nhỏ cho anh..."
Một tay Tạ Thanh Trình truyền nước, một tay khác quấn băng vải, cho dù táo cắt thành miếng nhỏ cũng không tiện. Anh khẽ ho khan, nói với Hạ Dư: "Cậu tự ăn đi."
Hạ Dư đang định nói thêm gì nữa, bác sĩ đã vào phòng bệnh.
Vận may của Tạ Thanh Trình thậm chí còn không phải là E nữa, mà mẹ nó là F luôn rồi, lúc xe máy văng đi, đều hất ngã hai người trên vách núi, anh bị đập vào đầu với phổi, giờ não cũng có chút chấn thương nhẹ, lúc ho khan còn có cả máu, càng đừng nói tới vết súng bắn trên cánh tay, anh xui xẻo hơn Hạ Dư nhiều——
"Bị thương tổn gân cốt." Bác sĩ nhìn vào hồ sơ bệnh án, tổng kết tình hình với họ, "Sau khi kết thúc trị liệu, sức lực của cánh tay này cũng không còn được như trước đây. Hơn nữa cơ thể anh..."
Tạ Thanh Trình nghe tới đó lại bất chợt cắt ngang lời bác sĩ.
"Tôi biết rồi." Tạ Thanh Trình đáp, "Anh không cần nói nữa."
"..." Ánh mắt bác sĩ nhìn anh phức tạp.
Tạ Thanh Trình: "Bản thân tôi cũng từng là bác sĩ."
Bác sĩ trầm mặc một lát: "Thế, chú ý chăm sóc sức khỏe nhé."
"Được, cảm ơn."
Hạ Dư nghe hai người họ nói chuyện, thế mà cứ như vậy đã coi như xong, sao cậu chịu cho bác sĩ rời đi? Lúc trước trước mặt người khác cậu có thể nói lời lẽ cay nghiệt lạnh như băng khoét vào tim con người ta mạch lạc lưu loát chẳng chớp mắt, giờ vừa nghe thấy bác sĩ bảo cánh tay kia của Tạ Thanh Trình có vấn đề, bỗng dưng bật dậy, suy nghĩ hoàn toàn loạn tung lên, gần như ngang ngược vô lí nói:
"Anh có ý gì? Cánh tay anh ấy không thể được như trước đây nữa là có ý gì? Tôi cũng từng bị thương ở vị trí này rồi, vì sao tôi khỏe lại được mà anh ấy thì không thể? Là do y thuật của mấy anh kém cỏi hay là——"
"Hạ Dư." Tạ Thanh Trình lạnh giọng quát cậu.
Hạ Dư bỗng nghẹn họng, cắn chặt răng, miễn cưỡng nén chặt cảm xúc càng ngày càng bùng nổ phía sau lại, đỏ bừng vành mắt, ngực phập phồng.
Bác sĩ thật ra cũng chẳng giận, nói với cậu: "Cậu vào thành phố khám thì cũng vậy thôi. Cho dù là cùng vị trí, chỉ lệch một chút cũng tạo thành hậu quả khác nhau, hơn nữa nói thật, tuổi tác anh ấy lớn hơn cậu nhiều, khả năng phục hồi của anh ấy hoàn toàn khác biệt cậu. Tôi hiểu cảm xúc của cậu, nhưng vẫn mong cậu có thể bình tĩnh hơn một chút."
"..."
"Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi ra ngoài trước, có gì cần giúp, cứ bấm chuông gọi."
Sau khi bác sĩ rời đi, hai người chẳng ai nói gì.
Cuối cùng là Hạ Dư ngồi xuống lại lấy táo bắt đầu gọt, gọt đứt quãng mà nóng nảy, bất lực lại suy sụp.
Cuối cùng cậu bực tức ném thẳng táo vào trong thùng rác.
"Bốp!" một tiếng nặng nề.
Thùng rác bị ném đổ.
Tạ Thanh Trình nâng mi lên liếc một cái, nói: "Cậu đang thể hiện cái gì thế."
Hạ Dư không để ý tới mấy lời này của anh, cậu nhìn Tạ Thanh Trình, đỏ mắt, dường như giận dữ, nhưng lại như chứa chan đầy bi thương, qua hồi lâu, cậu nói: "Tạ Thanh Trình, anh nói xem giờ anh phải làm sao bây giờ."
"... Cũng chỉ là một cánh tay thôi, huống chi cũng có phải không dùng được đâu." Tạ Thanh Trình lại rất thờ ơ, "Vẫn nên mau chóng điều tra rõ ràng chân tướng mới quan trọng hơn. Còn nữa, mời cậu dựng lại thùng rác trong phòng tôi lên hộ."
"Cũng chỉ là một cánh tay thôi?" Hạ Dư vốn không quan tâm tới thùng rác gì đó, cậu lặp lại lời Tạ Thanh Trình, giọng trở nên rất kì quái.
Người trên giường bệnh không đáp lại cậu.
Hạ Dư nhịn nửa ngày, cuối cùng không nhịn nổi: "... Tạ Thanh Trình, anh vẫn luôn bảo em phải tự trân trọng tự yêu thương mình, thế bản thân anh thì sao?" Cậu bỗng dưng bật dậy, lạnh lùng nói, "Bản thân anh có làm được chuyện này không?"
"Cậu có gì để chỉ dạy?" Tạ Thanh Trình tuy bệnh nặng, nâng mắt lên, lại có vẻ không giận cũng nghiêm.
Hạ Dư bị anh chọc giận tới mức mắng cả lời tục tĩu: "Mẹ nó chứ em nào dám!"
"Cậu là học sinh, đừng có nói mấy câu thô tục trước mặt tôi. Hơn nữa, tình trạng của tôi với cậu khác nhau."
Hạ Dư cực kì giận dữ: "Có gì khác nhau?"
Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại, không lập tức nói thêm gì, nhìn qua như muốn làm cho có lệ rồi gạt chủ đề này đi.
Nhưng Hạ Dư không chịu buông bỏ cho anh.
"Tạ Thanh Trình, anh nói đi chứ!" Cậu cắn răng nói, "Anh nói với em xem nào, chúng ta rốt cuộc có gì khác nhau?!"
"..."
"Anh với em đều là người mà nhỉ?"
"..."
"Anh với em đều là bệnh nhân Ebola thần kinh đúng chứ?"
"..."
"Thế thì anh đừng có nói mấy câu tự coi mình thành bệnh nhân tâm thần nên mạng không có giá trị gì đó trước mặt em nữa, bởi vì... Bởi vì lúc anh tự coi nhẹ mình cũng là coi rẻ em nữa!"
Hạ Dư càng nói, cảm xúc càng kích động, cậu đỏ bừng đôi mắt nhìn anh, nhẫn nhịn hồi lâu, mới có thể nói tiếp: "Tạ Thanh Trình, coi như em cầu xin anh... Thật đó... Quan tâm tới cả bản thân mình nữa đi..."
"Anh có biết không, lúc ở vách núi... Nếu một súng đó không phải bắn trúng vai anh, mà là bắn trúng tim, rồi anh cứ chết ngay trước mặt em như thế, em thật sự..."
Em thật sự sẽ phát điên.
Giết người phóng hỏa, phanh thây tàn sát, chuyện gì em cũng dám làm.
"Việc này, tôi mong rằng cậu đừng tự trách mình." Tạ Thanh Trình lại nói rất tỉnh táo, "Bởi vì cậu đến đây cùng tôi, vậy nên bảo vệ cậu chính là chuyện tôi nhất định phải hoàn thành."
"..."
"Hơn nữa tôi cũng không thể nhìn tính mạng một người gặp nguy hiểm ngay trước mặt tôi, sau đó khoanh tay đứng nhìn được."
Hạ Dư: "Nhưng việc ấy buộc phải dùng mạng anh để trao đổi!"
"... Trao đổi cũng có sao, tôi coi như là trưởng bối của cậu, tôi có nghĩa vụ phải cứu cậu. Được rồi, đừng nói việc này nữa, chẳng phải tôi cũng không chết à."
Hạ Dư cảm thấy mỗi câu mỗi chữ nói với Tạ Thanh Trình, cứ như đang tự xát muối vào lòng mình.
Cậu lờ mờ cảm nhận được tính cách Tạ Thanh Trình có thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả cậu, tựa như hoàn toàn coi sinh mạng mình chỉ là một món đồ, có thể tự phá hủy vì mục đích nào đó, cũng có thể dùng để trao đổi thứ khác, chỉ cần anh cảm thấy thỏa đáng.
Hạ Dư khàn khàn nói: "Anh vốn đang coi thường tính mạng mình..."
Cuối cùng Tạ Thanh Trình bị cậu làm phiền, giương mắt nhìn cậu: "Tôi không hề tự coi thường. Tôi biết rất rõ bản thân tôi đang làm gì, tôi lớn hơn cậu mười ba tuổi, tôi là người đầu tiên có thể không chế được cảm xúc của chứng bệnh Ebola thần kinh và cũng là người chiến thắng nó, cậu căn cứ vào đâu mà cho rằng tôi tự coi nhẹ bản thân?"
"—— Tay của tôi, bị thương thì bị thương thôi, không thể khôi phục lại toàn bộ sức lực chính là không thể khôi phục lại, tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, chuyện đã xảy ra, nếu không thể thay đổi, thì phải học cách chấp nhận."
Anh nói bình tĩnh lạ thường, thậm chí có thể nói là máy móc.
"Tôi chỉ chấp nhận sự thật này rồi, chỉ thế thôi. Tôi mong rằng cậu đừng có tự tiện phỏng đoán nội tâm tôi linh tinh nữa, Hạ Dư. Cậu còn quá trẻ tuổi, hơn nữa cậu chỉ là mắc cùng một loại bệnh với tôi, chứ không phải là người cùng đường, cậu cũng không thể thật sự thấu hiểu tôi được."
Hạ Dư nghe câu cuối cùng của anh, sắc mặt chợt tái mét lại, không lên tiếng.
Qua hồi lâu, cậu mới mở miệng như thể thương tâm: "... Tạ Thanh Trình, anh có thể đừng cảm thấy em không có cách nào để thấu hiểu anh nữa hay không?"
"Anh với em... Chúng ta đều là loại người đặc biệt nhất, từ lúc em biết được chân tướng ấy đã bắt đầu rồi, vẫn luôn cố gắng tiếp cận anh, em muốn hiểu được lòng anh, muốn hiểu rõ anh suy nghĩ như thế nào..."
"Nhưng anh cứ luôn không ngừng chê em nhỏ tuổi, anh chê em không đủ bình tĩnh, anh thậm chí... Anh thậm chí còn muốn trả lại một súng trên vai kia cho em nữa."
"Tạ Thanh Trình, anh không cần em tới mức nào thế, hy vọng thanh toán xong xuôi với em tới mức nào vậy?"
Giọng Hạ Dư lại có chút nghẹn ngào.
"Anh... Anh vì để không nợ em bất cứ điều gì, cứ khăng khăng phải làm tới tận nước này, sau đó nói em không thể thấu hiểu anh, dùng một câu "hai ta không phải người cùng đường" để gạt bỏ sạch hết thảy nỗ lực của em, có phải không?"
Tạ Thanh Trình dù thế nào cũng không ngờ rằng phản ứng của cậu thế mà lại là kiểu ấm ức này, có hơi sửng sốt.
"... Tôi cũng không phải có ý đó... Cậu lại làm loạn cái gì nữa vậy hả."
Ai ngờ Hạ Dư bị anh kích thích quá mạnh, cảm xúc vọt lên đỉnh đầu, nghe anh nói thế, càng không thể chấp nhận.
Cậu đỏ mắt trừng anh: "Anh xem, giờ anh trả lại hết thảy rồi đó, quả nhiên có thể nói với em những lời như thế rồi, cho dù là em quan tâm tình trạng của anh thôi, anh cũng ghét bỏ em đang làm loạn nữa."
"..."
Não Tạ Thanh Trình vốn đã bị chấn thương nhẹ có hơi choáng váng, giờ lại càng đau đầu không thôi.
"Cậu ngồi xuống trước đi, tôi nói chuyện đàng hoàng với cậu."
"Em không ngồi! Dù sao anh nhìn em cũng cảm thấy là em ấu trĩ, dù sao anh cũng thấy em và anh không phải người chung đường, anh cảm thấy em không thể thấu hiểu được anh, em ngồi xuống thì có thể làm gì được?"
"..." Đầu Tạ Thanh Trình đau muốn nứt ra, "... Thế cậu đi đi."
Hạ Dư giận tới mức hốc mắt đỏ bừng lên: "Em biết ngay anh lại muốn đuổi em đi mà! Giờ anh chẳng nợ em gì hết cả, anh muốn em đi thì em phải đi ngay. Tới quyền ở lại em cũng không có nữa chứ gì?"
Tạ Thanh Trình cảm thấy cô nàng kiêu ngạo nhất anh từng gặp còn không khó bảo khó chiều như Hạ Dư: "... Thế rốt cuộc cậu muốn thế nào hả?"
Hạ Dư vừa giận dữ vừa đau lòng, cứ trừng mắt nhìn anh hồi lâu như thế, bỗng dưng cúi đầu, chống lên giường bệnh anh, sau hồi lâu, cậu rủ mắt, như rơi lệ, hôn lên cánh tay quấn băng vải của Tạ Thanh Trình.
"Em không biết nữa..." Giọng Hạ Dư dịu lại, mang theo chút khàn khàn lẫn ướt át.
"Em không muốn anh trả lại cho em."
"..."
"Nhưng mà... Nhưng mà giờ... Anh trả lại hết cho em mất rồi."
"..."
"Giờ em không biết phải làm sao nữa... Tạ Thanh Trình, giờ em không biết nên làm sao nữa."
Cậu hôn lên cánh tay anh, cuối cùng hôn lên cổ anh, hôn lên bờ môi anh. Tay cậu siết chặt ga giường của Tạ Thanh Trình, nước mắt cậu rơi xuống.
Giây phút kia cậu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khổ sở.
"Tạ Thanh Trình, vì sao anh phải đối xử với em như thế?"
"..."
"Vì sao anh không thể đối xử tốt với em một chút, chấp nhận nợ em một chút cơ chứ..."
Cậu thơm anh, hôn anh, cuối cùng không nhịn được vươn tay ra, ôm chặt lấy anh.
"Vì sao anh không thể coi em là khác biệt với những người khác vậy?"
Tạ Thanh Trình bị cậu ôm hôn như thế, lại cảm thấy không thoải mái lạ thường, anh không biết Hạ Dư đang làm gì—— Bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một mối quan hệ trên giường do trời xui đất khiến mà thôi, quan hệ trên giường kết thúc rồi, thì cũng chỉ là hai người bạn chung phòng bất hạnh cùng mắc phải một loại bệnh, anh cảm thấy sự ỷ lại của Hạ Dư dành cho anh quá thừa thãi, việc tiếp xúc tứ chi thân mật với anh, tóm lại cũng chỉ như quán tính của một đoàn tàu chưa dừng hẳn mà thôi.
Cậu hôn anh, cuối cùng lại gần như thương tâm hỏi anh: "Tạ Thanh Trình... Anh có thể chấp nhận em được không? Anh có thể... Anh có thể ôm em một cái không? Giống như em ôm anh ấy."
"..."
"Có thể không?"
Hạ Dư chờ đợi rất lâu, rất lâu...
Nhưng cuối cùng, đương nhiên, cậu cũng không đợi được một cái ôm của Tạ Thanh Trình.
Cậu trai trẻ tuổi vùi mặt vào hõm vai người đàn ông, chậm rãi, chậm rãi chờ đợi, thất vọng nhắm mắt lại.
... Không sao cả.
Không sao hết, đã biết rằng kết quả là vậy từ trước rồi, chẳng phải ư?
Tạ Thanh Trình cũng đã thanh toán xong xuôi với cậu rồi, sao mà còn dung túng cho cậu, rồi sao mà ôm cậu vì để dỗ dành cậu được nữa...
Không sao hết. Cậu đã quen rồi. Thật ra, xưa nay cũng không hi vọng chuyện này có thể nhận được hồi đáp.
Chỉ cần Tạ Thanh Trình không tránh đi, vậy cũng đã đủ rồi.
Trong phòng bệnh rất yên ắng, chỉ có tiếng máy móc vang tít tít nho nhỏ, còn cả tiếng hít thở của hai người.
Hạ Dư cứ cố chấp ôm anh như thế, ôm thật lâu, thực tế Tạ Thanh Trình cũng chẳng hiểu nổi việc xin một cái ôm lúc này của cậu là có ý gì, nhưng anh cảm thấy cảm xúc của Hạ Dư quá yếu đuối, anh cũng không muốn kích thích cậu vào ngay lúc này thêm gì nữa.
Bởi thế anh không đẩy cậu ra, qua hồi lâu, Tạ Thanh Trình mới nói với Hạ Dư: "Cậu buông tôi ra đi."
"Không muốn."
"... Nóng. Buông tôi ra."
"Không được. Anh để em ôm thêm một lát nữa thôi."
"..."
Hạ Dư nói thế, thật sự không hề buông tay, như thể đơn phương ôm lấy anh cũng có thể giữ được thật lâu. Cậu thậm chí còn ôm lấy anh chặt hơn, tựa như chỉ cần làm thế, là có thể bổ sung lại sức ôm mà đối phương không đặt vào này.
Cậu thì thào: "Tạ Thanh Trình, giờ anh không còn nợ em nữa rồi."
"Tôi nợ cậu cái gì?"
"Em nên làm sao bây giờ. Anh nói xem, em nên làm sao bây giờ."
Tạ Thanh Trình cảm thấy trái tim nóng cháy của thiếu niên kề sát vào lồng ngực mình, sự nóng bỏng ấy, cùng với sự theo đuổi chấp nhất này, cuối cùng khiến anh có chút hỗn loạn không tên.
Cảm giác hỗn loạn ấy khiến anh càng bất an, anh muốn dùng cánh tay không bị thương đẩy cậu ra: "Hạ Dư, không có làm sao bây giờ cái gì hết cả... Chuyện giữa chúng ta đã sang trang mới rồi, cậu chỉ cần đừng tới làm phiền cuộc sống cá nhân của tôi nữa, đừng có lôi lôi kéo kéo tôi nữa được chứ, những chuyện đã qua tôi không muốn truy cứu thêm với cậu. Bây giờ, cậu buông tôi ra được không? Cậu thật sự rất nặng, hơn nữa còn nóng hầm hập. Cứ như..."
Cứ như một con cún to xác vậy.
Mà còn là một con cún to xác vô cùng phiền phức.
Hạ Dư: "Anh chê em nặng..."
Tạ Thanh Trình: "..."
Con mẹ nó. Anh không nói nữa đã được chưa?
Nhưng mà nghĩ thì nghĩ như thế, nhịn cũng chẳng nhịn nổi, Tạ Thanh Trình thật sự bị thiếu niên quấn lấy làm hồ đồ rồi: "Không phải, Hạ Dư, tôi không hiểu hiện giờ rốt cuộc là cậu nghĩ thế nào về tôi. Tôi không định lôi chuyện cũ ra nói với cậu, cậu còn có chuyện gì chưa thỏa mãn nữa hả? Tôi đỡ súng cho cậu, cũng là vì mặc kệ người khác thế nào, bản thân tôi không muốn nợ bất cứ một ai thứ gì hết cả, không có ý nào khác, không phải có ý muốn một dao cắt đứt với cậu không gặp mặt nhau nữa. Cậu bây giờ cứ như... Cậu cứ như một thằng nhóc, một cô bé bám dính lấy ấy, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Thật ra nếu Hạ Dư đổi thành nữ giới, Tạ Thanh Trình có thể lập tức hiểu ra ngay, tình cảm của Hạ Dư dành cho anh hiện tại, gọi là "thích".
Đáng tiếc Hạ Dư lại là nam.
Hơn nữa còn là cậu trai như nước với lửa cùng anh khi xưa, Hạ Dư gây khó dễ cho anh, giày vò anh, thậm chí là làm nhục anh đủ kiểu, cho dù thế nào thì Tạ Thanh Trình cũng sẽ không suy nghĩ tới tình cảm của Hạ Dư theo hướng đó. Còn về những chuyện đã trải qua, cậu trai khoảng tầm hai mươi tuổi tò mò, chuyện trên cơ thể kiểu ấy, đương nhiên cũng không thể coi là thật.
Vậy nên Tạ Thanh Trình mới có thể hỏi cậu như thế.
Hạ Dư nhận được câu hỏi như vậy, lại chẳng có cách nào thẳng thắn thật lòng cho Tạ Thanh Trình một đáp án, bởi vì cậu biết Tạ Thanh Trình sẽ trả lời thế nào.
Vì thế câu "Tạ Thanh Trình, em thích anh đó" kia của cậu, chỉ có thể bị cậu ủ rũ lấp kín vào suy nghĩ trong lòng, trong họng, khó chịu tới mức cả mắt cậu nóng bừng lại ấm ức, mà dù thế nào cũng không nói nên lời.
Cuối cùng cậu chỉ đành nặng nề nói: "Bởi vì trên đời này em chỉ có thể nói hoàn toàn một vài lời trong lòng ra với mỗi mình anh mà thôi. Vậy nên em không muốn anh chết."
"Tạ Thanh Trình, anh đồng ý với em đi... Anh đồng ý với em có được không? Sau này, nhất định không cần phải tổn thương bản thân vì người khác nữa."
"Nhất định không cần hy sinh bản thân anh, vì bất cứ một ai cả."
"Bởi vì... Bởi vì mạng của anh cũng là mạng." Cậu dừng một chút, "Mạng của anh, là sinh mạng dùng mạng Tần Từ Nham đổi lấy. Anh suy nghĩ chút đi... Anh suy nghĩ một chút đi được không?"
Tạ Thanh Trình vốn không để bụng, mãi cho tới khi nghe câu nói như thế, cơ thể mới run lên khe khẽ.
Hạ Dư chắc chắn đã cảm nhận được, cậu nói nốt nửa câu sau ra——
"Tạ Thanh Trình, anh hẳn... Anh hẳn không nên phụ lòng tính mạng của ông ấy."
"..."
Lưng Tạ Thanh Trình căng chặt, qua hồi lâu, anh mới chậm rãi thả lỏng, không phản bác lại lời Hạ Dư.
Hạ Dư cuối cùng cũng buông lỏng anh ra, đứng dậy, nhìn chăm chú vào mắt Tạ Thanh Trình: "Vậy thì, em coi như anh đã đồng ý rồi đó."
"..."
Thấy anh không đáp, Hạ Dư lại tự tiện quyết định tiếp: "Từ nay về sau, anh không thể để xảy ra chuyện như thế nữa. Tạ Thanh Trình, anh là Sơ Hoàng, là học trò của Tần Từ Nham, em tin rằng anh còn rất nhiều chuyện muốn làm trên cõi đời này, tay chân của anh, các cơ quan của anh, tính mạng của anh, đều không nên bị anh coi thường như thế."
"Em không cho anh hy sinh vì bất cứ một ai nữa." Cho dù biết huyết cổ gần như không có hiệu quả trên người Tạ Thanh Trình, Hạ Dư vẫn cắn rách môi mình, lúc cúi đầu trao một nụ hôn ngập tràn mùi máu tươi với Tạ Thanh Trình, cậu nhẹ giọng nói với anh, "Anh phải ngoan ngoãn, phải nghe lời. Đây là mệnh lệnh của em."
Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại, nâng tay lên, sau khi kết thúc nụ hôn tanh ngọt kia, vỗ vỗ gương mặt Hạ Dư.
Thở dài nói: "Nhóc quỷ à, cậu đúng là mắc bệnh ảo tưởng* đấy."
(*Raw là 中二病 – bệnh trung nhị tức hội chứng Chūnibyō – Chūnibyō là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản.)
Chỉ một câu như thế, trái tim Hạ Dư run lên mãnh liệt—— Cậu bỗng dưng đứng phắt dậy, quay đầu đi, không cho Tạ Thanh Trình nhìn thấy vẻ mặt của mình trong nháy mắt kia.
Tạ Thanh Trình: "Làm sao thế?"
"... Không có gì."
Không có gì, chỉ là, đã rất lâu rất lâu rồi, anh không gọi em là nhóc quỷ nữa thôi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...