Số 31 Đường Giấc Mơ

Chương 37


Chương trước Chương tiếp

Vài tiếng sau, Toby nhìn thấy Leah về đến nhà. Anh để nửa tiếng cho cô nghỉ ngơi, thay quần áo ngủ, làm tất cả những gì cô thường làm sau khi từ chỗ làm trở về nhà, rồi anh mới xuống cầu thang. Anh dừng lại ở hành lang để kiểm tra hình dáng của mình trong gương. Có chút mạng nhện vướng trên tóc anh. Anh không biết mạng nhện từ đâu ra và làm thế nào mà lại dính vào tóc của anh được, nhưng anh lấy làm mừng là đã kiểm tra trước khi ra khỏi nhà.

Anh cảm thấy bỗng dưng căng thẳng trong khi đi sang đường để đến nhà Leah và đứng trước cửa nhà cô đến năm phút, cố gắng thu hết cam đảm để có thể bấm chuông cửa nhà cô, nhưng trông cô có vẻ hạnh phúc vì gặp anh khi cô hiện ra ở cửa. Cô mặc một chiếc quần jeans bạc màu với thắt lưng bằng da lộn có chạm trổ và một chiếc áo len cashmere. Cô để xõa tóc và đeo kính.

Cô bỏ kính ra khi dẫn anh vào nhà và đặt chúng trên một cuốn sách bìa mỏng đang để mở. Anh cố gắng nhìn xem cô đang đọc cuốn sách gì nhưng không thể nhận ra tên của tác giả.

Căn hộ của Leah rất gọn gàng, rất hiện đại. Cô có một chiếc ghế sofa lớn màu xám, một chiếc bàn nước màu đen và một chiếc TV để trong tủ. Có một vài chiếc đèn và gương kiểu Chim Ruồi Hồng ở đây đó trong căn hộ để làm nó dịu xuống, nhưng về căn bản, đây là một căn hộ rất nam tính.

“Em rất vui vì anh sang chơi,” cô nói, vén một lọn tóc dày ra sau tai. “Thực ra em cũng định sang bên nhà anh mấy lần. Nhưng khi em nhìn thấy anh trên phòng, trong ô cửa sổ, trông anh luôn có vẻ… mê mải. Em ghét phải nghĩ rằng có thể em chẳng may làm phiền anh đang viết dở một bài thơ và làm hỏng mọi chuyện.”

“Ồ, không, em không nên lo lắng về chuyện đó. Lúc nào cũng có thể quấy rầy anh được, anh đảm bảo với em đấy. Bất cứ lý do gì khiến anh có thể rời khỏi máy tính. Hiện anh và nó dành quá nhiều thời gian cho nhau.” Anh nhoẻn cười và đút tay vào túi quần.

“Anh có uống cà phê không? Hay trà nhé?”

“Có trà thì tuyệt. Cám ơn em.” Anh nhìn theo cô đi vào trong bếp và lấy nước vào ấm đun. “Hôm nay anh gặp Damian.”

“Thế hả. Tốt quá. Em rất mừng. Mọi chuyện thế nào?”

“Anh nghĩ anh phải lòng rồi.”

“Cậu ấy tuyệt lắm, phải không nào?”

“Chính thế. Tuần sau cậu ấy bắt tay vào việc.”

“Tuyệt vời!”

“Cám ơn em rất nhiều, vì đã thu xếp giúp anh việc đó. Anh vô cùng biết ơn em.”

“Ồ, em cũng nhẹ người. Em đã lo rằng anh có thể nghĩ là em hơi bị lăng xăng xen vào việc người khác.”

“Xen vào việc người khác ư? Không, tại sao anh lại nghĩ như thế nhỉ?”

“À, bởi vì anh nói là anh đã thay đổi ý kiến về việc bán nhà.”

“Phải, nhưng chủ yếu là bởi vì anh không thể tìm ra người được việc bởi tất cả những kẻ anh liên hệ đều là một lũ cao bồi. Nhưng giờ thì anh đã gặp được Damian đáng kính...”

“Anh lại đổi ý à?”

“Anh nghĩ là anh lại đổi ý. Mặc dù việc giải quyết vấn đề mấy người thuê nhà bám rễ vẫn chẳng tiến gần hơn đến một giải pháp nào.

“À, phải rồi. Đó cũng là một việc khác em phải thú nhận là em đã tự tung tự tác.”

“Thế ư?”

“À vâng. Em đã mời Joanne đến dự một buổi tiệc ở cửa hàng tuần trước.”

“Em đã mời à? Chúa ơi, vậy cô ta đó đến không?”

“Có.”

“Ồ, đó là một kỳ tích đấy. Hẳn là em phải có năng lực thuyết phục rất mạnh mẽ. Em có cố gắng tìm ra được điểm gì thú vị về cô ta không?”

“Em biết được rằng cô ta đã được đào tạo tại Trường Kịch Nghệ Trung Ương. Vậy là em gọi cho họ và hỏi họ vô số câu hỏi về cô ta, và anh đoán được cái gì không?”

“Cái gì?”

“Cô ta đã từng ở tù.”

“Không phải chứ! Vì sao vậy?”

Leah nhún vai. “Em không biết. Nhưng đã lâu rồi, từ khi cô ta còn trẻ. Và anh biết không?”

“Gì cơ?”

“Em có số điện thoại của người thân của cô ta. Một người đàn ông tên là Nicholas.”

“Ôi chao! Và anh ta là ai?”

“Em không biết. Em đã cố thử gọi điện tới năm mươi lần, nhưng không bao giờ có ai trả lời và cũng không có trả lời tự động nốt, vậy nên em sẽ tiếp tục cố gắng thôi. Nhưng rõ ràng anh ta là một người quan trọng. Và chưa hết đâu nhé.”

“Chưa à?”

“Chưa. Em đã tìm được một người đàn ông. Cho Melinda. Một người đàn ông Ý cao lớn, đẹp trai với một ngôi nhà to tướng ở Muswel Hill, một người ngọt ngào, cô đơn và yêu thích những phụ nữ Anh tóc vàng. Họ sinh ra để cho nhau đấy. Chúng ta sẽ phải thu xếp một cuộc gặp mặt bất ngờ cho họ.”

“Chúa ơi, Leah. Em thật là tuyệt diệu.”

“Em biết!” cô mỉm cười.

“Em biết gì không,” anh nói trong khi cầm lấy cốc trà từ tay cô chìa ra, “anh lấy làm mừng vì em là người đã bắt gặp Gus trên vỉa hè khi ấy. Anh không biết em lắm - thực ra, anh chẳng biết à về em sất - nhưng rõ ràng em là một người tốt, và không chỉ là một người tốt mà còn là một người thực sự đặc biệt.”

“Ồ, nào...” Leah nhún vai, lúng túng.

“Không, thật mà. Em thật tự tin và không rắc rối. Em là kiểu người mà khi người ta nhìn vào, người ta tự hỏi không hiểu được là một người như thế một ngày thì sẽ thế nào nhỉ, nhìn cuộc sống một cách rõ ràng và thông minh, biết mình là ai, hiểu được người khác, biết cái gì khiến người khác rung động, làm sao để họ hạnh phúc? Và nói thật là, bạn trai của em, cái tay y tá đó, ý anh là, không hiểu anh ta nghĩ cái gì. Anh chỉ có thể tưởng tượng là anh ta bị đe dọa bởi sự vĩ đại... toàn diện của em. Và đó là lý do tại sao anh ta không muốn cưới em, nhưng thực tình, về bất kỳ phương diện nào, em cũng thực sự sáng giá và thực sự rất đáng... khao khát.”

Anh ngừng lời. Có tiếng còi xe cảnh sát rú ở đằng xa. Leah cười vang.

“Ồ, Chúa tôi. Anh vừa nói đáng khao khát đấy à?”

Leah gật đầu.

“Ồ, trời ơi. Ồ, Chúa tôi. Anh thực sự không có ý... nghe kinh khủng quá. Anh chỉ muốn nói là, cũng giống như một thứ đồ thủy tinh cổ, hoặc một giải pháp cho một tình huống có thể đáng khao khát, chứ không phải là anh khao khát em, một cách dục tính, mặc dù em cũng rất khêu gợi về thể xác, nhưng đó không phải là điều anh cố gắng nói đến. Ồ, Chúa tôi...”

“Ồ, Toby,” Leah cười vang. “Không sao mà. Em hãnh diện lắm.”

“Em hãnh diện ư?”

“Vâng. Em đã ba lăm tuổi, em bị bạn trai bỏ, em cũng không còn mảnh mai như em đã từng thế. Em cảm thấy mình còn lâu mới được coi là đáng khao khát. Nên, cám ơn anh. Và em cũng mừng là em đã bắt gặp Gus trên vỉa hè hôm đó, bởi vì nếu không, em có thể đã chuyển đi mà không có dịp nói chuyện với anh và như thế thì thật đáng buồn. Bởi vì anh cũng rất là tuyệt. Vậy... anh thấy đó...” Cô nói nhỏ dần và Toby để ý thấy cô khá đỏ mặt.

“Này,” anh đáp, “cám ơn em rất nhiều.” Anh cầm lấy chiếc cốc của mình trên bàn nước và nuốt một ngụm to, hơi quá to nên nó trào ngược lại khi vào tới cổ họng anh và trào vào nhầm chỗ. Anh cố gắng điều khiển chỗ trà vào đúng nơi đúng chỗ trong cổ họng, nhưng càng cố để khỏi sặc thì càng sặc to cho tới khi mắt cay xè và phồng lên, còn miệng thì đầy trà tới mức anh không thể nào kiểm soát thêm được nữa. Anh cố gắng hướng chỗ trà trào ngược lên vào cốc của mình, nhưng sự bùng nổ mạnh mẽ tới mức anh không thể làm vậy được. Thay vào đó, trà bắn tóe ra bàn nước của Leah, trên khắp sàn nhà gỗ và khắp cả người anh.

Leah đứng dậy. “Chúa ơi, Toby, anh không sao chứ?”

Toby không thể trả lời; anh đang ho rất mạnh, ho nặng nề, đau đớn như thể sắp chết vì ho đến nơi.

“Đây, để em lấy cho anh ít nước.” Cô chạy vào trong bếp và quay lại với một cốc nước và một cuộn giấy bếp. Cô xé lấy một tờ và bắt đầu thấm nước trên áo phông và quần jeans của Toby trong khi anh tiếp tục ho như một con ngựa. Cô đưa nước cho anh và giúp anh đưa cốc nước lên miệng. Nhưng còn sớm quá. Cơ họng anh vẫn còn đang phản ứng mạnh và anh lại phun nước ra khắp cả phía trước chiếc áo len đen của cô.

Cuối cùng thì Toby cũng ngừng ho và Leah nhìn anh đầy lo lắng.

“Anh ổn cả chứ?”

Anh gật đầu, phục hồi lại được giọng nói. “Anh phun ướt hết kính của em. Và sách của em nữa. Anh thực sự, thực sự, thực sự rất xin lỗi.”

“Này,” cô nói, mỉm cười, “đây là lần cuối em có lời khen ngợi anh đấy nhé.”

Anh toét miệng. “Đã lâu lắm rồi không có ai nói một điều gì đó tử tế với anh nên thực sự thì anh tí nữa đi đời khi có người làm điều đó!”

Leah cười vang và ngồi xuống. “Này, hôm nào mình lại gặp nhau nhé, sơm sớm vào. Và nếu anh thích thì em sẽ nói điều gì đó tử tế với anh, để anh tập cho quen nhé?”

“Thế thì hay lắm, nhưng hãy nhẹ tay với anh thôi. Với lời khen, anh chỉ là dân tập sự.”

“Ồ,” cô mỉm cười, “Em sẽ nhẹ nhàng thôi, em hứa đấy.”

Toby thích lúc lên giường đi ngủ. Đó là thời điểm nổi bật nhất trong ngày của anh. Đặc biệt, anh thích nhất khi gập góc trang sách lại, kéo chiếc gối thứ hai khỏi dưới đầu, thả xuống sàn và tắt chiếc đèn bàn. Anh yêu thích cảm giác một ngày đã trôi qua và giờ đây anh có thể thả lỏng bản thân vào sự thất thường và bất kỳ của cuộc sống kia của anh - cuộc sống của những giấc mơ. Toby yêu thích được mơ. Trong những giấc mơ của anh nắng rực rỡ và anh du lịch quanh thế giới. Trong những giấc mơ của anh, anh luôn có những mối quan hệ thân thiết dài lâu với những người lạ và với bạn bè. Trong những giấc mơ của anh, anh luôn luôn mặc đúng loại áo quần và nói chính xác những lời cần nói. Thỉnh thoảng anh cũng có một giấc mơ phấp phỏng, một giấc mơ, ví dụ như bị tất cả mọi người lờ tịt đi trong một buổi tiệc, hoặc cãi nhau với một người anh yêu quý, nhưng dẫu sao, chúng cũng còn đáng mong hơn nhiều so với sự tồn tại đích thực của anh, trong đó chẳng có tiệc tùng nào để bị lờ đi hay người thân yêu nào để mà cãi cọ.

Tuy nhiên, khi vào giường đêm hôm đó, anh cảm thấy hờ hững một cách lạ lùng cái viễn cảnh được ngủ. Anh thả gối xuống sàn, lần tìm núm công tắc đèn và đưa căn phòng vào trong bóng tối. Nhưng anh không sẵn sàng để ngủ. Những người bạn trong thế giới thân thuộc của anh đang đợi anh như bóng tối trong óc anh, nhưng anh không muốn gặp họ vội. Lúc này đây, anh muốn được tắm mình trong thực tại.

Bởi vì, lần đầu tiên kể từ mười lăm năm nay, thực tại trong ngày của anh tốt đẹp hơn nhiều, nhiều lần hơn những gì cái bộ não mệt mỏi, lẫn lộn và tản mát của anh có thể tưởng tượng ra. Bởi vì, dẫu chỉ một lần, một điều tốt đẹp đã xảy ra với anh. Anh đã chia sẻ thời gian với một người phụ nữ. Họ đã cùng nhau uống một chai vang và câu chuyện họ nói với nhau không bao giờ cạn kiệt. Họ đã thu xếp để gặp lại nhau vào buổi chiều thứ Bảy, để đi dạo qua khu Heath. Và rồi họ còn đứng ở bên ngoài ngôi nhà của người phụ nữ và họ cùng ngừng lời và cùng mỉm cười và, dù họ không hôn nhau, một luồng điện đã chạy qua hai bọn họ, một vết rạn vô hình đầy ý nghĩa, đầy khả năng, một điều gì đó tạo nên viễn cảnh của ngày mai hồi hộp, khác thường. Và đó là điều cuối cùng đã đưa Toby vào giấc ngủ. Không phải để chạy trốn hiện tại, mà để vội vàng đi tới tương lai của anh.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...