Số 10 Phố Yên Đại Tà
Chương 32: Chương cuối
Tình yêu 123: Bỏ mấy bộ sưu tập đó đi...
Ta là trai đẹp: Ô …@_@ Why!
Tình yêu 123: Toàn mấy không dùng nữa, nên vứt
Ta là trai đẹp: Không thể nào! Tớ quý chúng nó!!
Tình yêu 123: Không nhiều lời, một chữ: vứt!
Ta là trai đẹp: 555555555555...
Tình yêu 123: Khóc lóc cũng vô dụng, luyến tiếc? vậy tiếp tục ở chung với mấy thứ đó đi!
Ta là trai đẹp: Này, tớ nói! Coi như tụi nó vô dụng, nhưng bên tớ nhiều năm như vậy! Tớ thật luyến tiếc, thật không nỡ!
Tình yêu 123: Cái tên này...
Ta là trai đẹp: Van cậu!
Tình yêu 123: Cậu muốn mang cái gì qua đây?
Ta là trai đẹp: Cái nào cũng muốn mang tới
Tình yêu 123: Khỏi đem theo, cậu cũng khỏi tới!
Ta là trai đẹp: Không tới đó tớ ở chỗ nào! Cậu muốn tớ đi mướn phòng trọ!!
Tình yêu 123: Mặc kệ.
Ta là trai đẹp: Thôi, không mang theo thì không mang theo, cũng không thể vứt, đành để lại đây.
Tình yêu 123: Tớ cá. Cậu có giữ lại, người thuê nhà cũng vứt ^_^
Ta là trai đẹp: Why?
Tình yêu 123: Kinh dị, vào cửa mà thấy có khi bị hù chết.
Ta là trai đẹp: No way! Cậu chờ một chút, tớ gọi điện hỏi người thuê nhà!
(sau mười phút...)
Ta là trai đẹp: Tớ hận! Mấy người máu lạnh đó nói nếu tớ để lại, họ sẽ không mướn...
Tình yêu 123: Chính xác! ♉( ̄▿ ̄)♉
Ta là trai đẹp: Tớ sẽ giấu hết (T. T)
Tình yêu 123: Thôi được rồi, tớ miễn cưỡng cho cậu đem qua 1 thùng, tự chọn đi.
(nửa giờ sau...)
Ta là trai đẹp: Tớ quyết định! Gương ma thuật Socrates
Tình yêu 123: Được thôi.
Ta là trai đẹp: Nhắc tới, thật muốn 1 vé trở về tuổi thơ!
Tình yêu 123: = =
Ta là trai đẹp: Không bỏ cái nào được, vậy thì, tớ sẽ rao bán!
Tình yêu 123: Hỡi ơi, ai mà mua!
Ta là trai đẹp: Treo quảng cáo chỗ Đào Bảo, cậu giúp tớ tìm người mua! Ha ha ha
Tình yêu 123: Tớ phải coi sóc cửa tiệm nha! *+﹏+*
Ta là trai đẹp: Ya.., cậu cứ kinh doanh bình thường, bênh cạnh đó kiêm nhiệm việc này coi như nghề tay trái! Bán được hàng, tớ có thêm ngân sách mua đồ dùng dọn ra ngoài ^^!
Tình yêu 123: Xin cậu, mấy thứ này tìm được người mua còn khó hơn lên trời! Dựa vào nó để kiếm tiền dọn ra ngoài … cậu muốn đóng phim kẻ lừa đảo trung thực đó hở?
Ta là trai đẹp: Vậy cậu nói xem phải thanh lý thế nào?_?
Tình yêu 123: Nghỉ khỏe! Không buôn bán gì ráo! Kiểm kê lại đám đó, phát hiện hàng nhái -> vứt ngay và luôn!
Ta là trai đẹp: Lúc bán cho tớ sao mấy người đó không sợ?
Tình yêu 123: Lương Trạch thần thánh, bọn họ có giấy phép kinh doanh mà!
Ta là trai đẹp: Sax.....
Tình yêu 123: Đồ ngốc!
Ta là trai đẹp: Vậy chợ đồ cũ? Tụi mình lập một gian hàng... Bán xong bỏ chạy!
Tình yêu 123: Ái chà, thông minh đột xuất ng… à mà thôi ^_^! Để tớ cân nhắc!
Ngày 22 tháng 1, thứ bảy.
Hàng Hàng lái xe mang theo Lương Trạch cùng đống đồ phế phẩm của cậu ấy tới chợ đồ cũ. Nhiều đồ như thế đương nhiên Hàng Hàng phải theo hộ tống, riêng con gấu Teddy cũng cao bằng một người = =
Đây đã là tuần thứ 2 bọn họ chính thức ở chung, vấn đề lớn nhỏ không ngừng phát sinh làm đảo lộn cuộc sống của hai người.
Ví dụ như: Lương Trạch có tật xấu vứt đồ đạc bừa bãi.
Lại còn, giấy nháp bản thảo ném đầy đất.
Chưa hết, tắm xong không lau tóc khô
Bê bối nhất là chuyện ăn uống xong không dọn dẹp cho sạch.
Vân vân và mây mây. (..v…v…)
Hàng Hàng có cảm giác mới nhặt đứa bé nào đó về nuôi dưỡng, trong lòng bão tố nổi lên cuồn cuộn. Lương Trạch xưa nay đều như vậy, chẳng qua trước đây ở chỗ Hàng Hàng không lâu nên chưa bộc lộ triệt để mọi thói xấu.. Hiện tại thì xong rồi, Lương Trạch một ngày 24 giờ sống chung nhà, mà phần lớn thời gian Hàng Hàng ở dưới lầu trông cửa tiệm, Lương Trạch
Hai tuần lễ, Hàng Hàng mắng người không ngừng, nhắc từng li từng tý như nhắc tuồng, Lương Trạch tiến bộ nhỏ bé không đáng kể.
Lương Trạch mỗi lần bị mắng đều nhận sai, thái độ thành khẩn ăn năn { ăn luôn củ sắn --> You know what I mean =)))) }, cũng bảo đảm thay đổi, nhưng mấu chốt là, ngươi không mắng hắn, hắn liền quên mất.
Hàng Hàng mắng mãi bản thân cậu thấy phiền chứ không vui sướng gì, ngược lại Lương Trạch nghe không thấy chán, quanh co cười ha ha đáp lời, đáp lời xong dọn dẹp xong còn hướng Hàng Hàng làm nũng, dụ được Hàng Hàng nguôi ngoai hết giận. Nhưng, ngày hôm sau vẫn như cũ.Bạn đang đọc truyện tại WebTruyenOnline.com
Đúng là bó tay toàn tập.
Trừ việc này ra, cả hai sống chung rất hòa hợp, vui vẻ.
Mỗi buổi tối hai người cùng xem phim, hoặc là đi ra ngoài ăn chút gì đó, có lúc yêu yêu thương thương nhau, khá là thanh thản dễ chịu. Việc giường chiếu đối với Lương Trạch đã không còn trở ngại, thỉnh thoảng cậu cũng chủ động, táo bạo, xem ra còn học hỏi tìm tòi không ít kinh nghiệm hữu ích.
Còn chuyện này nữa cũng rất ấm áp: hai người cùng nhau bày trí căn phòng, mua một số món thú vị từng chút từng chút một điểm tô tổ uyên ương.
Ảnh chụp nhanh của hai người được Hàng Hàng tỉ mỉ treo lên. Lương Trạch lần đầu tiên nhìn thấy, phản ứng trêu đùa như cũ -- ‘’ Tớ đã nói hai ta rất đẹp trai mà! ‘’ Mà ảnh chụp hai bên trái phải … chính là bản in. Nhìn xa còn đỡ, giống hàng thủ công mỹ nghệ độc đáo của bộ lạc châu Phi nào đó -- một cái khác hình dạng nhỏ bé, nhìn xa giống khuôn mặt. Thế nhưng nhìn gần … Là cái gì thì chính là cái đó, Hàng Hàng không cho treo Lương Trạch lại nóng nảy, nói, Anh đẹp trai, cậu có biết vì dấu ấn hoàn mỹ này tớ bỏ ra bao nhiêu tâm huyết đó nha!
Than thở.
============
"Anh đẹp trai! Đông người quá, cậu nói xem còn chỗ cho 2 đứa mình không!" Lương Trạch tay ôm gấu, tay xách đồ ngó quanh.
"Không biết, tìm thử." Hàng Hàng cầm ba bộ men gốm sứ đời Đường, hàng mỹ nghệ, v …v.., còn phải tìm chỗ bày bán.
Trên vỉa hè không còn chỗ nữa.
Hai người đi tới quảng trường, quầy hàng vô số, tìm kiếm nửa ngày mới thấy một xó xỉnh còn trống. Hàng Hàng đem đồ đạc lỉnh kỉnh để xuống, Lương Trạch cũng phụ một tay.
Cùng Hàng Hàng hưởng thụ cuộc sống vợ chồng, Lương Trạch rất hạnh phúc, mỗi ngày có người nấu ăn, giặt quần áo, nói chuyện với cậu, chia sẻ buồn vui. Tuy được hàng Hàng chiều chuộng thương yêu, nhưng có lúc Lương Trạch cảm thấy Hàng Hàng tỉ mỉ, ngăn nắp như mấy bà cô, trong phòng bề bộn chút cũng la, chỉ có hai người ở chung, đâu còn ai nữa sao không thoải mái chút. Thảm nhất là Hàng Hàng lại cuồng sạch sẽ, mỗi ngày đều bắt cậu tắm rửa kỹ lưỡng, không phải chỉ xối sơ chút nước, chà chà toàn thân là coi như xong nha. Tên đó bắt người ta tắm xà bông đàng hoàng, dầu gội một chai, dầu tắm một chai, không tẩy rửa sạch sẽ, toàn thân thơm ngát hắn không cho lên giường ngủ cùng. Thần xà bông ơi, đừng nói cho tôi biết nickname của ngài chính là ‘’Hàng Hàng’’ nha! =@_@=
= = Lương Trạch trăm nghĩ, vạn nghĩ cũng không nghĩ thông suốt được …. cái món đồ đệ đệ bên dưới kia, Hàng Hàng lúc tình thú cao trào không ngại bẩn mà ngậm vào, khẽ liếm. cậu chỉ là trễ nãi không tắm một ngày liền bị mắng lên bờ xuống ruộng.
Một phút mặc niệm cho những ngày xưa buông thả… một phút bắt đầu!!! Xong
"Anh đẹp trai! Tớ cố ý chuẩn bị bảng giá nè!" Lương Trạch đem một số bảng giá đưa Hàng Hàng xem, "Tớ công khai niêm yết giá."
Hàng Hàng cầm lấy, nhìn một chút, mặt mày xám xịt như mây đen kéo tới trút mưa tầm tã. Không khoan nhượng nhanh chóng xé đôi mấy tờ giấy.
"Anh đẹp trai!"
"Giá cả trên trời, có điên mới mua!"
"Giỡn hoài! Đã giảm 8% so với giá mua rồi!"
"Cái gì?" Hai mắt Hàng Hàng lửa cháy bừng bừng "Cậu... Cậu nói lại lần nữa..."
"Ây dza! Giá này đã giảm 8% so với lúc tớ mua rồi đó!
Hàng Hàng ngồi xổm xuống, hai tay ôm tóc sau đầu, cố trấn tĩnh để không tức hộc máu.
‘’Cậu ấy là trẻ lên 3 sao?’’ ლ(¯ロ¯ლ)
Lương Trạch cũng ngồi xổm xuống, "Giảm 8%.. chỉ 8% thôi mà, không lỗ bao nhiêu đâu..."
"Đừng nói gì nữa …, leave me alone…please!!! "
"Có phải dậy sớm quá? Cậu bị tụt huyết áp?"
"..."
"Lúc nãy đi qua đây tớ thấy một quầy bán đồ ăn, để tớ đi mua cho cậu ly sữa đậu nành nóng!"
"..."
Hai người ngồi chồm hổm một lúc, cũng không ai tới mua đồ, Lương Trạch nhàm chán, Lúc nãy đi ra phía sau thấy có mấy quầy hàng bán đồ hay hay, lúc này rục rà rục rịch, ngứa ngáy tay chân muốn chạy tới đó.
"Anh đẹp trai, tớ muốn đi dạo một lát!"
"Đi dạo làm chi?"
"Vừa nãy tớ thấy mấy thứ, muốn đi mua ~~ "
"Cậu dám!"
"Cậu hung dữ làm gì..."
"Nói nhiều với cậu cũng không có tác dụng, không được đi!"
" Tớ... "
"Ở lại đây trông hàng!"
"Ồ..." (⊙︿⊙)
Suốt buổi sáng, hai người chỉ bán được một bộ đồ sứ với giá cắt cổ gà, giá này bằng giá Lương Trạch mua. Nói tới, người kia thật đúng là đen đủi, Hàng Hàng định giá 400 tệ, Lương Trạch giậm chân kéo tay Hàng Hàng, vị khách càng xem càng cảm giác đây là đồ tốt, không cò kè mặc cả liền mua.
= kỳ thực, giá chưa tới 50 tệ.
Buổi trưa hai người - một người ăn một cái bánh chiên, một người uống một bình ca-cao nóng. Mùa đông, trời đông giá rét, hai người mặc áo ấm dầy giống hai con gấu, trời này mà không nhờ chút ánh nắng yếu ớt của mặt trời, có thể đông chết người ta rồi.
Một hồi lại đứng lên nhảy cao nhảy thấp, một hồi lại đứng lên nhảy qua nhảy lại, Lương Trạch bị lạnh tái nhợt cả môi, Hàng Hàng thấy thế liền để cậu đi dạo một chút cho ấm người, trước khi đi giữ lại bóp tiền của Lương Trạch.
Có lúc Hàng Hàng không biết Lương Trạch có phải là sao chổi hay không, Lương Trạch vừa đi, khéo kéo đến mua hàng nườm nượp, Hàng Hàng che giấu lương tâm làm một gian thương, mồm 5 miệng 10 luyến thoắng bán hàng.
Trong đó có một cặp tình nhân, cô gái nhìn thấy gấu bông Teddy khổng lồ của Lương Trạch hai mắt sáng lên. Tỉ mỉ xem xét gấu bông, hình dáng chất liệu đẹp đẽ, đường kim mũi chỉ làm cẩn thận, rất tốt, hơn nữa lại to ôm rất thích. Nữ sống chết muốn mua, nam chết sống không cho mua. Sau đó nữ bị nam lôi đi. Hàng Hàng ảo não nghĩ mình có hét giá cao quá không - 800 tệ, bán được giá này thì có lời. Không ngờ 20 phút sau, chàng trai trở lại, ném tám trăm ôm con gấu đi. Rõ ràng, hôm nay không mua con gấu, chàng đừng hòng yên thân ^_^
Chờ Hàng Hàng bán được kha khá tiền, nhìn đồng hồ mới thấy nãy giờ Lương Trạch đi dạo hơn 2 tiếng rồi, không có đồng nào trong túi mà la cà lâu dữ!
Hiện tại còn một bộ trà đạo Nhật Bản và một bộ búp bê Nga, Hàng Hàng bắt đầu kiểm kê lại, nghĩ thầm hai món này không ai mua thì để lại cho Lương Trạch. Thành thật mà nói, Hàng Hàng không ngờ mấy thứ đồ cũ này bán ra thu được ít tiền lời, trước đây không suy xét đã muốn vứt hết cho rộng nhà. Mấy thứ này tu bổ lại, cố gắng mời mọc cũng có người mua, chuyến này coi như hoàn toàn thắng lợi. Đếm lại tiền trong túi, lời hơn 5 000 tệ. Hàng Hàng nhoẻn miệng cười… Không, là bật cười haha… thành tiếng, bán được đồ cũ với giá trên trời không vui cũng khó. Nhưng chỉ lần này thôi, không cho tên đầu to óc trái nho kia mua sắm ba cái thứ tạp nham này nữa.
Dọn dẹp gần xong, Lương Trạch cũng trở lại, nhìn quầy hàng trống trơn, cậu cười cười hỏi: "Bán hết rồi hả"
Hàng Hàng gật đầu, "Bộ trà đạo với búp bê Nga để lại cho cậu."
"Tớ thích cậu nhất, cho tớ hôn một cái!"
"Đừng làm quá."
Hàng Hàng quyết định cấp tốc rời khỏi đây, rất lo người mua quay lại trả hàng, ba chân bốn cẳng muốn đi nhanh về nhà.
Lương Trạch lại đi rất chậm, cậu nói đi bên trái không nên đi bên phải, rề rà cuối cùng cũng tới trước gian hàng bán mặt nạ.
"Làm gì vậy?"
"... Anh đẹp trai... Tớ thích cái mặt nạ này..."
Hàng Hàng cúi đầu, nhìn thấy mặt nạ vũ hội cung đình, ngồi xổm xuống nhìn, thứ này cũng không tệ.
"Tớ mua được không?" Lương Trạch ngồi xổm xuống cọ cọ Hàng Hàng.
"Ông chủ, bao nhiêu tiền?" Hàng Hàng hỏi chủ sạp.
Chủ sạp hơn 30 tuổi, trợn mắt ra giá: "260 tệ ".
"Đi." Hàng Hàng đứng dậy.
"Anh đẹp trai!"
"Đi." Hàng Hàng xốc Lương Trạch đứng lên.
Chủ sạp thấy sắp vuột mất khách hàng, vội vàng đứng dậy níu kéo, "Em trai, em có bao nhiêu? Nói anh nghe, anh bớt cho chút đỉnh làm quen!"
"60." Hàng Hàng lên tiếng trả giá.
"Em đừng đùa anh, em xem mặt nạ này..." Chủ sạp lôi kéo kể lể, Lương Trạch gật đầu nghe, Hàng Hàng bỏ đi.
"Chú em kia, thật không biết phân biệt hàng thật giả, cậu biết nhìn hàng, cậu cũng nhìn lâu rồi, được, anh đây lấy chú 180 tệ, chú lấy đi, bán giá hữu nghị cho chú, lấy 1 cái chú thích đi."Bạn đang đọc truyện tại WebTruyenOnline.com
Lương Trạch sắp khóc, "Em thích cũng vô dụng, tên kia giữ hết tiền rồi!"
"Hàng Hàng!" Lương Trạch đuổi theo.
Chủ sạp một mặt phẫn nộ: "Ta đây đen đủi, 60 bán, quay lại đi!"
Lương Trạch một bên đuổi theo ‘’honey’’, một bên nghe tiếng chủ sạp đầu hàng, ríu rít gọi: "Anh đẹp trai! Ổng chịu rồi!"
Hàng Hàng đứng lại, lấy ra một trăm, quay người trở về, đưa cho chủ sạp. Lương Trạch hài lòng cầm mặt nạ và tiền thối, giơ mặt nạ phấn khích ngó nghiêng sánh bước cùng Hàng Hàng đẹp trai của cậu.
Hàng Hàng nhìn Lương Trạch, nở nụ cười, dường như cậu đang yêu một đứa trẻ không chịu lớn.
Đúng là họa vô đơn chí, Hàng Hàng nhìn thoáng một cái đã thấy một cô gái ôm đầu con gấu của Lương Trạch, dáng vẻ nôn nóng, nhất định tới kiếm cậu để đổi hàng. Đừng trách cậu không tử tế, hàng đã bán, miễn đổi trả.
‘’ Nhanh, đưa mặt nạ cho tớ.’’ Hàng Hàng đoạt lấy mặt nạ của Lương Trạch, che mặt lại.
‘’ Anh đẹp trai … Cậu cũng thích?’’ Lương Trạch không biết chuyện gì xảy ra:’’ Không nói sớm, tớ quay lại mua thêm cái nữa!’’
Hàng Hàng đi kéo tay Lương Trạch: ‘’ Đi nhanh lên, đừng lôi thôi.’’
Đầu Lương Trạch bay ra vô số dấu hỏi to đùng, mắt cậu bỗng thấy con gấu, hô lên:’’ Con gấu kia …ưm..ưmm…’’ Hàng Hàng tay mắt lanh lẹ che miệng tiểu tổ tông, lôi hắn biến khỏi chợ đồ cũ.
"Anh đẹp trai, giờ về luôn hả?" Lương Trạch bị nhét vào trong xe, bối rối.
"Trả mặt nạ cho cậu, chúng ta về."
Sau khi về đến nhà, Hàng Hàng tính Tết năm nay nhất định dành nửa ngày đi chùa lễ Phật, thành tâm trả lễ cầu bình an. = =
‘’Ây dza… tớ không nỡ rời xa mấy vật kỷ niệm … haiz…anh đẹp trai..’’ Lương Trạch vẫn còn chưa thôi càm ràm.
Hàng Hàng nhìn Lương Trạch ಠ_ಠ thật muốn một cước đá bay tên mặt dày kia ra khỏi xe mình ngay lặp tức.
-------------------
Mưa tuyết chạng vạng rơi xuống, bên ngoài trời cũng từ từ chuyển một màu đen nhánh, Lương Trạch chăm chú nhìn màn hình gõ chữ, bỗng ngẩng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Khác với bóng đêm mờ mịt giống ngày tận thế, cảnh sắc lúc sáng sớm mang vẻ đẹp rất ấm áp của ban ngày.
Ta là trai đẹp: Anh đẹp trai! Nhìn bên ngoài xem!
Tình yêu 123: Năm nay rất khác thường
Ta là trai đẹp: Trái đất muốn nổ tung
Tình yêu 123:...
Ta là trai đẹp: Trận mưa tuyết này thật đáng sợ
Tình yêu 123: Trái đất bắt đầu trả thù loài người
Ta là trai đẹp: Chắc là vậy!
Tình yêu 123: Mùa hè năm ngoái, Châu Âu nóng chết
Tình yêu 123: Mùa đông, lạnh kinh
Tình yêu 123: Sự trả thù của tự nhiên
Ta là trai đẹp: Ái ôi…
Tình yêu 123: Ha ha ha
Ta là trai đẹp: Ha ha
Tình yêu 123: Người Sao Hỏa
Tình yêu 123: Tớ phải cố gắng nịnh bợ cậu
Ta là trai đẹp: Ha ha! Được được! (っ˘з(˘⌣˘)
Tình yêu 123: Sau này trái đất không ở được nữa
Tình yêu 123: Cậu mang tớ về Sao Hỏa cùng cậu haha
Ta là trai đẹp: Nhất định! mang cậu di dân (。◕‿⊝。)
Ta là trai đẹp: Vui muốn chết
Tình yêu 123: Uhm…
Ta là trai đẹp: Cho cậu thẻ xanh
Tình yêu 123: Còn phải mang long miêu của tớ nữa ^_^
Ta là trai đẹp: Chấp thuận!
Tình yêu 123: Người Sao Hỏa thật tốt
Ta là trai đẹp: Tất nhiên! Người dân Sao Hỏa rất tốt
Tình yêu 123: Rất nhiệt tình ^_^
Ta là trai đẹp: A.. ha ha ha... Hey, đúng rồi, cái này chưa hỏi cậu, cậu thấy sao?
Tình yêu 123: Để tớ xem
(hai phút sau...)
Tình yêu 123: Giải pháp KJ? [email?protected]/* */ chú: tớ nghĩ là dầu bôi trơn để quan hệ( từ nguyên văn: KJ液***
Ta là trai đẹp: Mùi quả mâm xôi xanh! [email?protected]/* */ chú: màu xanh dương***
Tình yêu 123:...
Sự khác nhau giữa hạnh phúc lâu dài và hạnh phúc thoáng chốc là: người nằm dưới trả một cái giá rất đắc sau đó hưởng thụ, người nằm trên hưởng thụ trước sau đó trả một cái giá thật đắc.
Mọi tình yêu trên thế giới này đều nên bắt đầu bằng một câu hỏi: Rằng ở bên người ấy, mình có hạnh phúc không?’’. Nếu trả lời‘’ Có! ’’. Xin khẳng định trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó lỗ.
【Số 10 phố Yên Đại Tà – Kết thúc】
( ˘з˘)ε˘`)
[email?protected]/* */ chú: ám chỉ công có nghĩa vụ và quyền lợi bảo bọc che chở cho vợ, làm tùng bách trăm năm để vợ dựa vào. Ngoài ra, ai làm công thì người đó mua thuốc bôi trơn, không mua không vào được chớ than ^^ ***
Bản dịch không tránh khỏi sai sót, mong bạn đọc thông cảm! Mọi ý kiến đóng góp xin được tiếp thu. Cám ơn và hẹn gặp lại!
(Editor: Chè Xanh Club)
---------- o00o -----------