Số 10 Phố Yên Đại Tà

Chương 17: Mang ơn


Chương trước Chương tiếp

Editor: WebTruyenOnline

Ta là soái ca: Tôi đã nghĩ cả đêm, tôi bị thiệt thòi

Tình yêu 123: Nghĩa là sao?

Ta là soái ca: Tôi đây là nam nhân ngọc thụ phong lâm giống như Phan An (Phan An là nhà thơ ở TQ rất đẹp trai)

Tình yêu 123: Ngừng, ngừng lại, tôi thật đỏ mặt vì cậu

Ta là soái ca: Không sao chứ, đỏ mặt à, không phải lại sốt lên đấy chứ

Tình yêu 123:...

Ta là soái ca: Soái ca cậu hãy nghe tôi nói hết

Tình yêu 123: Nói, tôi đỏ mặt

Ta là soái ca: Tôi không những ngọc thụ phong lâm mà còn rất anh tuấn tiêu sái, còn là "ông hoàng kim cương" (Ad không hiểu lắm ông hoàng kim cương)

Tình yêu 123: Đưa tay phát biểu

Ta là soái ca: Cho phép

Tình yêu 123: Cái gì mà "Ông hoàng kim cương", lừa tình à

Ta là soái ca: Vậy thôi, bỏ qua vụ ông hoàng kim cương

Tình yêu 123: may quá

Ta là soái ca: Tóm lại, ý tôi là tôi đây là 1 người đàn ông tiêu chuẩn

Tình yêu 123: Rồi rồi, tóm lại là sao?

Ta là soái ca: Tôi không nên bị cậu thao

Tình yêu 123: thực tế đã định rồi, cậu còn muốn thế nào?

Ta là soái ca: Tôi nghĩ là tôi không hề thua kém gì so với cậu, bởi vậy tôi không nên làm "vợ" cậu.

Tình yêu 123: Không thể phủ nhận. Cậu có thể phân tích lô-gích như vậy. Nhưng!

Ta là soái ca: Nhưng cái gì?

Tình yêu 123: Tôi hy sinh dâng hiến cho cậu, thì tất nhiên phải là người đàn ông của cậu.

Ta là soái ca: Khoan khoan, cậu hy sinh dâng hiến kiểu gì?

Tình yêu 123: Trước mắt chỉ có vậy, ngoại trừ tôi, có người nào nguyện cùng cậu sống tới già không?

Ta là soái ca:... Không có

Tình yêu 123: Tại sao như vậy?

Ta là soái ca: đến cuối cùng các nàng đều bỏ tôi.

Tình yêu 123: Vậy còn những người đàn ông khác kết giao với cậu thì sao?

Ta là soái ca: Tất nhiên là không có

Tình yêu 123: Phải không đó, tôi suy nghĩ không biết có nên hy sinh dâng hiến cho cậu không

Ta là soái ca: Khóc..tôi cả đời đều bị phụ nữ lừa gạt, anh trai tôi tức giận đến nỗi không cho tôi quen với con gái... rồi lại đến cả đàn ông cũng lừa gạt tôi.

Tình yêu 123: Ăn ở có đức ghê

Ta là soái ca: haha, đúng vậy, đời tôi cũng thật tốt.

Tình yêu 123: Cái chỗ đó của tôi cũng tốt không thua gì phụ nữ đúng không?

Ta là soái ca: Đúng vậy! Soái ca, cậu là người tốt, vô tư dâng hiến cho tôi. Ôi soái ca, tôi thấy những gì tôi làm cho cậu chẳng là gì cả

Tình yêu 123: Nói gì vậy, cậu rất dễ thương, có thể mang đến nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Ta là soái ca: thật vậy sao?

Tình yêu 123: Thật mà!

Tà là soái ca: Soái ca à, tôi yêu cậu!

Tình yêu 123: tôi cũng thích cậu

Ta là soái ca: Tôi phải ra ngoài, tối sẽ đến chỗ cậu

Tình yêu 123: Đi đâu thế?

Ta là soái ca: Đến nhà xuất bản

Tình yêu 123: Đi đi, nhớ mang theo áo khoác, đừng có lười, hôm nay trời lạnh lắm đó.

Ta là soái ca: Không cần đâu, gần mà

Tình yêu 123: Này, sắp hết năm rồi, đừng để bệnh

Lương trạch đóng vở lại, ngồi xổm trên ghế sofa, đốt điếu thuốc, càng nghĩ càng đúng, tự thấy bản thân mình thật quá đáng, không chỉ là quá đáng bình thường mà rất là quá đáng. Rõ ràng mình là "chó cắn Lã Động Tân (thành ngữ TQ ý nói Không phân biệt tốt xấu). Soái ca tốt với mình như thế, người ta cơ bản quên mình vì nghĩa. Nghĩ tới nghĩ lui cả đời này ngoài anh trai đối tốt với mình thì chỉ có cậu ấy, bản thân mình lại không biết điều, thật là quá đáng.

Lương Thạch lại nhớ đến khi còn nhỏ, anh trai có kể chuyện ngụ ngôn cho cậu nghe, câu chuyện nói về một cậu bé làm rơi một cây rìu đốn củi xuống sông, thần sông hiện lên đưa cho cậu 1 cây rìu kim cương, vàng, bạc nhưng cuối cùng cậu chỉ lấy đúng chiếc rìu sắt của mình. Bài học ở đây làm người không được quá tham lam.

Ái chà, cái này là phạm vào 1 trong 7 tội trọng - tham lam!

Lương Trạch càng nghĩ càng cảm thấy mình kho6g phải, trong lòng hận không thể lập tức gọi đến cửa hàng để xin lỗi, nhưng mà nhà xuất bản lại đang dí cậu, nếu cậu không đến phỏng chừng sẽ đem đầu cậu chặt bỏ xuống.

Mặc quần áo tử tế, đặc biệt đem thêm áo khoác, Lương Trạch ra ngoài.

Đến nhà xuất bản chưa đến 4h, hôm nay trời u ám đầy mây, không biết chừng có thể có tuyết rơi, trời đang tối dần.

Giám đốc tôn tiếp đãi Lương Trạch rất nhiệt tình, bưng một ly cafe nóng hổi đưa cho cậu. Đó là một người phụ nữ trên dưới 50 tuổi, tóc nhuộm kỹ lưỡng, đôi kính nhỏ trên sống mũi càng làm tăng thể vẻ trí thức.

"Tiểu Lương à! bản thảo bộ phận biên tập đã xem qua rồi, có vẻ rất ổn"

"Tất nhiên, tôi đã cố gắng trong một thời gian dài mà " Lương Trạch cười haha

Giám đốc Tôn nhìn Lương Trạch, trong lòng thầm nghĩ tên tiểu tử này thật không biết thế nào là khiêm tốn, nghĩ thầm nhưng ngoài miệng cô cũng không dám nói thế, năm nay bọn họ còn phải trông cậy vào cuốn tiểu thuyết này. Một năm xuất bản nhiều tiểu thuyết như vậy. có thể lấy tiền đặt cọc, cơ bản cũng không bao nhiêu, nếu như không xuất bản tốt cuốn tiểu thuyết này, sang năm phải giao quyền cho cấp dưới. Bọn họ cũng không phải chưa thất bại lần nào, nhưng nếu không cố thì phải bí quá hóa liều, xuất bản gấp gáp như vậy tiền bản quyền sẽ rất cao. Mặc dù sự nghiệp viết lách của Lương Trạch còn rất dài, những truyện ngắn cũng rất hay, ở cái tuổi này mà lấy được Giải thưởng Bách Hoa cũng không phải là tầm thường. May mà hành động sớm. Nhưng dù được khen ngợi lại bán không chạy, sách lấy được giải thưởng không thành vấn đề nhưng để đọc giả bình thường mua về thì có chút khó khăn, nếu không thì hôm nay đã không gọi cậu ấy đến.

"Bây giờ, có một vấn đề thế này" giám đốc Tôn bưng chén trà, mỉm cười nhìn Lương Trạch.

"Sao, có vấn đề gì ư, cô cứ nói đi"

"Là thế này, chúng tôi đã thảo luận qua, cuốn sách này của cậu có giá trị nhân văn rất cao, đồng thời cũng thống nhất đưa qua giải thưởng Bách Hoa"

"À, vậy sao, thật tốt"

"Thế nhưng..."

"Sao?"

"Ở phương diện xuất bản chúng tôi đang có chút suy nghĩ"

"Nghĩa là sao?"

Lúc này Lương Trạch nghe tiếng giày cao gót, quay đầu nhìn lại

"A, sao lại là cô!"

Cô gái đi vào cũng ngạc nhiên

"Là cậu sao?"

"Hai người quen nhau sao?" giám đốc Tôn đứng dậy

"Cậu tên gì nhỉ?" cô gái cau mày suy nghĩ

"Tôi cũng không nhớ tên cô là gì " Lương Trạch vỗ đầu.

Giám đốc Tôn nhìn hình huống này, bất đắc dĩ giới thiệu

"Lương Trạch, đây là Tạ Kim Yến, chủ quản bộ phận xuất bản của chúng ta. Kim Yến, đây là Lương Trạch, tác giả của "Hoa nở bất bại"

"Đúng đúng, vừa mới nghĩ ra" Tạ Kim Yến cười, vương tay muốn bắt tay Lương Trạch, Lương Trạch lại không nhúc nhích, chỉ trả lời một câu "Chào cô!"

Chuyện tình một đêm hôm trước Lương Trạch vẫn còn nhớ, không những thế còn nhớ rõ tư vị của cô gái này. Cái này không thể được, giờ là lúc nào chứ, bản thân đã là "vợ" của người ta rồi, a..., không thể nào,.. loại cám dỗ này nhất định phải kìm lại.

Tạ Kim Yến nhìn Lương Trạch, cảm nhận tinh tế của phụ nữ làm cho cô biết được Lương Trạch đang chống lại cô "Giám đốc Tôn, tôi cùng Lương Trạch cũng coi như có quen biết, cũng từng "giao lưu " qua, hai chữ giao lưu này Tạ Kim Yến cố tình nhấn mạnh "Chúng ta nói chuyện đi"

Giám đốc Tôn mắt xoay chuyển, lập tức hiểu ý Tạ Kim Yến, toàn bộ giao cho cô giải quyết việc này. Tạ Kim Yến là một phụ nữ, Tôn giám đốc biết cô ta rất rõ, nếu cô ta không có bản lĩnh giao tiếp thì đã không thể leo lên vị trí này. Tạ Kim Yến bao nhiêu tuổi chứ, còn chưa đến 30. Nghĩ thế, giám đốc Tôn lại nhìn Lương Trạch một chút, nhìn có vẻ là một nam nhân rất thuần khiết. Ôi, đều thần bí giống nhau.

"Tốt tốt tốt" giám đốc Tôn nghĩ vậy, trên mặt nở nụ cười ôn hòa nói "Hai người trò chuyện đi nhé"

Phòng chờ chỉu còn lại Tạ Kim Yến và Lương Trạch, Lương Trạch bắt đầu đứng ngồi không yên. Lần trước hồ đồ, cậu không nghĩ quá nhiều, có chút mạo phạm, giờ người ta ăn mặc thời thượng ngồi đối diện mình... Cậu không ngờ, mặc quần áo đẹp vào nhìn thật rạng rỡ, lại còn mùi nước hoa, Lương Trạch cảm thấy hạ thân như muốn chui ra khỏi quần. Đây là bản năng của đàn ông, thấy gái đẹp ai lại không muốn trừ phi là... đồng tính luyến ái.

4 chữ đồng tính luyến ái vừa xuất hiện, Lương Trạch lập tức như bị đội một gáo nước lạnh --- Lương Trạch, thật là một tên hỗn đản, cậu bây giờ cùng với soái ca ở một chỗ, cậu phải học tập để trở thành một người đồng tính.

Tạ Kim Yến vẫn đang quan sát Lương Trạch, nhìn biểu tình trên khuôn mặt cậu. Suy đoán cậu đang nghĩ gì thật khó, ban đầu là vẻ thèm khát ham muốn, lúc sau lại biến đổi như hòa thượng.

"Vừa rồi giám đốc Tôn nói bên xuất bản còn đang suy nghĩ" Lương Trạch đốt một điếu thuốc là, đem tinh thần quay về việc chính.

"Ừ đúng vậy " Tạ Kim Yến nhẹ nhàng nói, cuốn Hoa nở bất bại tôi đã xem qua, cảm giác rất tốt, chỉ là ở phương diện xuất bản, chúng tôi cho rằng có chút nghiêm túc quá, sẽ có nhiều đối tượng đọc giả không thể cảm được."

"Phải chỉnh sửa sao?" Lương Trạch tìm cách nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này.

"Không, không phải" Tạ Kim Yến không vội bình thản đáp "Chủ yếu là khía cạnh hình thức, ví dụ trang bìa, giới thiệu vắn tắt, còn cần phải điều chỉnh, ở mặt này, tôi có thể thu xếp.."

Tạ Kim Yến nói gì tiếp theo Lương Trạch căn bản không nghe chút nào, cậu cuối mặt xuống đất, cặp ngực đầy đặn kia cứ phập phồng, làn da láng mịn.

Lương Trạch một mực trả lời: chính xác, đúng, được. Vội vã kết thúc cuộc nói chuyện, đứng dậy muốn rời đi, Tạ Kim Yến đứng dậy, kéo cánh tay Lương Trạch, Lương Trạch theo phản xạ la to "Cô làm gì vậy"

Lần này Tạ Kim Yến hoảng hốt đến suýt nữa thì té ngã.

"Xin lỗi" Lương Trạch đỡ Tạ Kim Yến "Chúng ta cứ theo lời cô nói mà làm"

Tạ Kim Yến cứ như vậy nhìn Lương Trạch chật vật chạy ra ngoài.

Hàng Hàng nguyên một buổi chiều ngồi cười châm biếm, cười Lương Trạch cùng mình hai người thật không có phúc phận với nhau.

Nói thật, cậu không nghĩ rằng sau chuyện xấu hổ hôm qua, Lương Trạch có thể ngày thứ 2 chào hỏi bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, càng không thể nghĩ đến phải cùng cậu ta thảo luận vấn đề ai trên ai dưới, cuối cùng thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến là cậu cho cậu ta ôm trọn tiến vào!

Cũng giỏi thật, còn là...

Vô luận như thế nào, là cậu ấy thông minh hay đần độn cũng được trước mắt thông suốt --- thuyết phục độc chiếm cậu ta. Trước mắt để cho Lương Trạch suy nghĩ triệt để vấn đề này.

Thế nhưng

Hàng hàng lại luôn cảm giác mình cười đấy nhưng trong lòng trống rỗng, có lẽ cậu cũng không thể độc chiếm cậu ra cả đời. Tên lỗ mãng ấy mỗi lần "thức tỉnh" thì cậu lại quấn lấy cậu ta, một hai lần còn được, có thể dùng mãi sao?

Nghĩ đến đây, lại nảy sinh một vấn đề khác --- cả đời

Trời ơi, Hàng Hàng cảm giác như muốn sụp đổ, nhưng cậu lại muốn ở cùng cậu ta cả đời

Hàng Hàng từng co rằng cậu ta không thể ngây thơ đến thế, nhưng sự thật chứng minh tên lỗ mãng ấy đúng thật là vậy, hiện tại lại càng thêm rõ ràng, cậu ta đã nhượng cậu vùi lấp đặc biệt sâu (câu này Ad không hiểu:'()

Vì sao không thể dùng cách này?

Hàng Hàng tiếp tục suy nghĩ

Vì sao

Sẽ quen với cách này sao? Hay do mình làm TOP? Bời vì..có lẽ nó sẽ càng có thể kiểm soát cả chuyện phát triển?

Không rõ, nghĩ không ra.

Hình như là như vậy, nhưng vì sao, không thể chấp nhận

Khá vô lý

Sau bữa tối, Lương Trạch không đến, cậu ấy nói tối sẽ đến, cũng không biết vào lúc nào

Hàng Hàng mới chỉnh lý danh sách nhập kho của cửa tiệm, nhưng cũng không có vội vàng

Một năm đã trôi qua, lợi nhuận không ngừng tăng lên

Ngẩn đầu nhìn qua màn hình máy tính, Hàng Hàng hoảng hốt thấy một thân ảnh, nhưng thấy người nọ vừa bước vào sân. Không đợi Hàng Hàng chăm chú nhìn rõ lại thì thân ảnh ấy nhoáng lên biến mất.

Có phải là Lương Trạch không?

Hàng Hàng đi đến cửa, nhìn ra tìm kiếm. Không có ai cả

Haizz, không lẽ nóng ruột quá đâm qua tự tưởng tượng

Đầu óc suy nghĩ lại, một giọng cười Ha ha ha phát ra từ trong túi quần

Chuông báo tin nhắn của cậu đã bị Lương Trạch chơi xấu đổi thành "ha ha ha"

[Lên lầu, tôi đang trên lầu]

Cái gì? Gì đây

Ngẩn đầu lên nhìn, đèn chưa được bật

Suy nghĩ một chút, Hàng Hàng gọi Hải Hồng "Hải Hồng, coi tiệm nha, tôi lên lầu một chút"

"A, được, kiểm kê xong rồi à "

"Đừng bận tâm, chỉ mấy mục nhỏ, không có gì "

"Ồ được rồi" Hải Hồng đáp lại

Hàng hàng đi lên lầu, vừa mở cửa, cậu chưa thích ứng được bóng tối, càng làm cho cậu hoảng hốt chính là có người trực tiếp lôi cậu đi, thô lỗ ép cậu vào tường, sau đó nhiệt tình hôn cậu, đến khi nghẹt thở.

Hàng Hàng sắp không chịu nổi, kẻ lỗ mãng thay đổi sao

Thật là vi diệu (câu này Ad chôm của Trấn Thành!!)

"Ân.. Hàng Hàng thở dốc, cậu ấy rốt cuộc là có chuyện gì, như thế nào mới đó đã trở nên mãnh liệt như vậy, nãy giờ dưới lầu suyu nghĩ cả buổi trở nên vô dụng sao.

Lương Trạch không nói gì, cậu hôn Hàng Hàng thật lâu, vừa mới buông ra đã vội vàng cởi quần áo Hàng Hàng xuống

"Lương Trạch " Hàng Hàng đẩy hắn ra

Lương Trạch bất chấp, tiếp tục cởi quần áo Hàng Hàng

Chỉ một lúc sau, quần áo Hàng Hàng đã bị Lương Trạch cời xuống hết, lưng bị ép vào tường cảm nhận được hơi lạnh lại càng làm cho cậu bị kích thích, Lương Trạch hôn lên cổ cậu, sau đó tay luồn vào trong ngực, từ từ đưa xuống phía dưới, vừa cởi quần cậu vừa hôn lên hông cậu.

Cậu ấy muốn làm gì

Cuối cùng Hàng Hàng kịp có phản ứng --- Cậu ấy muốn làm gì

Cưỡng bức cậu

Ý nghĩ này làm Hàng Hàng nổi cả da gà

Nếu so sánh về sức lực với Lương Trạch, cậu chắn chắn bại

Không nên à, chẳng lẽ mình bị cậu ta mê hoặc

Trong đầu Hàng Hàng hiện giờ hiện tại có vô số khả năng, nhưng nghĩ hoài vẫn không tìm ra được nguyên do

"Lạnh không?" Lương Trạch cởi quần Hàng Hàng, đứng lên

"Cậu...cậu muốn làm gì?" Cậu hỏi một cách kiên cường, Hàng hàng cũng cảm giác được hai người đang dán chặt vào nhau không chừa một chỗ nào

Lương Trạch lại hôn môi Hàng Hàng, duy trì liên tục không ngừng, vừa hôn vừa tự cởi quần. Tiểu huynh đệ phía dưới của hai người không ngừng chà xát vào nhau.

Lương Trạch tuyệt đối đem "ngọn lửa" trong lòng Hàng Hàng bùng cháy đến cực điểm, nhưng Hàng Hàng lại không thể chế trụ được Lương Trạch, cậu không cách nào thoát khỏi ràng buộc này.

Sau đó, tiểu huynh đệ của Lương Trạch đẩy vào giữa hai chân Hàng Hàng, đầu khấc ươn ướt cọ sát vào bắp đùi cậu.

"Lương Trạch...buông ra.."

"Giúp tôi..." Lương Trạch nhỏ giọng nói, như đang làm nũng hay rên rỉ, hơi thở đứt quãng, nỉ non vào tai Hàng Hàng, nhưng anh không nghe được rõ.

"Cái gì?"

"Cậu không có nhiệt tình..." Lương Trạch gặm cắn Hàng Hàng, hơi thở dồn dập.

Lúc này Hàng Hàng đã nghe rõ, cậu ta hứng tình sao, mùa đông mà nổi hứng, không biết tại sao

"Trước tiên cứ buông tôi ra đã, cậu nặng như vậy đè lên tôi, làm sao tôi giúp cậu được"

Lương Trạch bị Hàng Hàng đè xuống giường, Lương Trạch nắm tóc Hàng Hàng, kéo cậu xuống dưới thân mình, tiểu huynh đệ đang cương cứng vội vàng đưa vào trong miệng Hàng Hàng.

Tiểu huynh đệ của Lương Trạch đâm thẳng vào miệng Hàng Hàng làm cậu gần như không thể thở được.

Lương Trạch không ngừng thở dốc, đầu Hàng Hàng vẫn bị Lương Trạch giữ chặt, sống chết không buông. Hàng Hàng đành mặc kệ tiểu huynh đệ của Lương Trạch đang ở trong miệng mình với tay mở ngăn tủ đầu giường lại trúng ngay đèn thủy tinh làm rơi xuống.

Với tay lấy chai dầu bôi trơn, Hàng Hàng đổ vào tay mình, hướng về phía hạ thân, giang hai chân ra, sờ tới động khẩu se khít ngón tay dò xét đưa vào. Được vài lần, Lương Trạch gắt gao đè đầu Hàng Hàng xuống, phóng tinh vào trong khoang miệng cậu.

Hàng Hàng đâm vào người Lương Trạch chỉ có mấy giây, giờ như không khống chế được rất nhanh đâm sau vào. Dường như đã đâm thẳng vào trong người cậu ta. Lương Trạch chân bị Hàng Hàng đè đến tê rần, cầm lấy cánh tay cậu ta muốn để cậu ta bình tĩnh một chút nhưng người nọ nhất định không chịu.

Lương Trạch không thể chịu nổi, biểu đạt chân đã rất tê

Hàng Hàng giữ chặt Lương Trạch, tiểu huynh đệ của cậu rút ra, sau đó ôm lấy hông cậu ta, để cậu ta nằm nghiêng, rồi lần thứ hai đâm sau vào. Lương Trạch cơ hồ không có một phút nào buông lỏng đã thấy động khẩu bị tiểu huynh đệ của Hàng Hàng lấp đầy. Cái cảm giác bị đâm vào rồi rút ra kịch liệt làm cho cậu kích thích, tiểu huynh đệ lại một lần nữa dựng đứng lên.

Hàng Hàng chờ cậu thích ứng, mở rộng chân Lương Trạch bắt đầu di chuyển

Đâm sâu vào một cái khiến Lương Trạch rên lên, tiểu huynh đệ đang nắm trogn tay cũng cương cứng.

Bọn họ như hai con rắn cứ quấn lấy nhau thẳng cho đến khi cả hai cùng lên đỉnh.

Hàng Hàng bắn vào tonrg cơ thể Lương Trạch, cậu vô cũng mãn nguyện và sung sướng. Lương Trạch cũng thoải mái, nằm co lại, tay ôm đầu gối. Rất thỏa mãn.

Hai người trầm mặc nằm một hồi lâu không một tiếng động, đến khi chuông điện thoại của Hàng Hàng kêu lên. Hàng Hàng lười biếng rời khỏi giường, tìm kiếm quần áo trên mặt sàn. Điện thoại báo người gọi đến là Hải Hồng, Hàng Hàng tắt, rồi trở lại giường.

Lương Trạch vẫn nằm đó, tâm trí dường như trống trãi. Cậu không biết mình có phải giống như một tên súc sinh hay không. Não bộ đơn giản chỉ hoạt động theo bản năng. Mà kích thích này là do Tạ Kim Yến. Cậu xin thề ở tại văn phòng nếu ngồi thêm chừng 10 phút cậu có thể đã "phang" cô ta. Điều này làm anh xấu hổ, anh không bật đèn, cậu gần như là cưỡng bách Hàng Hàng, cậu hoàn toàn tưởng tượng Hàng Hàng như một người phụ nữ. Vì vậy cậu mới hưng phấn, mới nhiệt tình. Điều này không nghi ngờ gì, chắc chắn là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Hàng Hàng.

Đưa tay vuốt tóc Lương Trạch "Nằm đi đừng cử động, ngủ thêm đi, tôi phải đi ra ngoài" Hàng Hàng nói, nhẹ hôn lên lưng Lương Trạch "Không làm cậu khó chịu chứ"

Lương Trạch trả lời "Không có"

"Quả nhiên rất mệt ha, ngủ đi" Hàng Hàng xuống giường, mắt đã quen với bóng tối, mặc lại quần áo rồi mở cửa đi ra.

Xuống 2 bậc thang chợt nhớ Lương Trạch có thể không có thuốc hút, lại quay người mở cửa phòng ngủ, lục túi quần Lương Trạch ném hộp thuốc cho cậu ấy "Nè, đừng xuống giường"

Hàng Hàng rất thỏa mãn, loại thỏa mãn này không đơn thuần về mặt thể xác, mà mãnh liệt hơn nó là thỏa mãn ở nội tâm. Kẻ thô lỗ kia đã thông suốt, coi như là bị cậu ta thượng đi cũng được. cậu ấy chí ít cũng thỏa mãn, đó là sự tiến bộ rất lớn. Hàng Hàng cũng hiểu rằng Lương Trạch đang từng bước thỏa hiệp, nên trong lòng cậu cũng cảm thấy hạnh phúc.

Lương Trạch chờ Hàng Hàng đi rồi mới đốt một điếu thuốc, sau đó gần như tê liệt, mà dựa vào nệm

ShakePeare đã từng nói rằng: Lừa dối thành công, không cần suốt đời lừa dối để mà sống, vì người bị lừa sẽ trở thành người ủng hộ mình, bản thân cũng không cần làm thêm gì

Ông còn nói: Con người ta không thể tự chi phối vận mệnh bản thân, nhưng nếu chúng ta chấp nhận, sai không phải do vận mệnh mà là do bản thân

Lương Trạch lần đầu tiên cảm nhận được sự thống khổ này


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...