Số 10 Phố Yên Đại Tà

Chương 12: Quyết đánh đến cùng


Chương trước Chương tiếp

Hàng Hàng: Tôi hôn cậu, là bởi vì tôi thích cậu.

Lương Trạch: Tôi cũng thích cậu!

Hàng Hàng:...

Lương Trạch: Tôi không thích cậu thì tại sao để cậu tùy ý nhiệt liệt ôm hôn tôi!

Hàng Hàng: Nói thật đi... Có thật cậu hiểu ý tứ tôi thích cậu sao?

Lương Trạch: Hiểu! thì tôi thích cậu cùng tôi thích chung 1 bài ca, thì đồng thời thích ngây ngô, thích chơi với nhau, cam tâm tình nguyện cùng đối phương trò chuyện, còn có...

Hàng Hàng: Còn có cái gì? (chờ đợi (☆_☆))

Lương Trạch: Cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm nuôi sóc bông!

Hàng Hàng:... (trong lòng khẻ động: Cậu có một dàng p kinh nghiệm)

Lương Trạch: Nói rằng, Nhất Hưu cùng ca ca rất thông minh, cùng một chỗ thì vắt véo, không cùng một chỗ thì nhớ nhung!

Hàng Hàng: (cắn răng) tôi thích cậu, giống như ca ca thích Nhất Hưu vậy.

Lương Trạch: Cái gì?

Hàng Hàng: Hiểu chưa?

Lương Trạch:... Cậu như vậy là...

Hàng Hàng: Ừ.

Lương Trạch: Sợ tôi...

Hàng Hàng: @##¥%@#¥¥%

Lương Trạch: Cậu...

Hàng Hàng: Cái gì?

Lương Trạch: Không có bệnh rụng tóc chứ?

Hàng Hàng: Cậu có tin tôi đánh cậu không?

Lương Trạch: Cái này...

Tốn công vô ích. Hàng Hàng nằm trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm trần nhà, đời này cảm giác cũng không thất bại như thế. Mày làm sao có thể tóm được hắn đây? Làm sao bây giờ! Phương pháp đã dùng hết, ngay cả tỏ tình đều uổng công.. Cậu ta không hiểu! thì chính là lỗ mãng == lỗ mãng gì cũng có thể yêu, chỉ duy có cái lỗ mạng này là đáng giận!!

Trong phòng tắm mơ hồ truyền đến tiếng ca vui vẻ của người nọ, Hàng Hàng cau mày nhìn sang, bên trong cái kính mờ mờ phản chiếu ra đường cong của tên lỗ mảng.

Bởi vì rất muộn, ngày mai cũng muốn đi qua, ngay cả Nhất Hưu đều mang đến, Lương Trạch đã nói không đi, ngủ trên sàn cũng được, chỉ cần đừng... lần nữa để gió thổi lạnh là được...

Hàng Hàng chút xíu cũng không muốn lưu cậu qua đêm, cực kỳ nguy hiểm. Cậu ta đi xem một chút, cái này đã tới rồi sao, Một thân ảnh cao lớn lỏa thể ở phía sau mặt kính lờ mờ chói quá chói, còn lại ngâm nga điệu hát dân gian! Nhưng cậu cứ như vậy vô lại nhìn xuống ==

Ngủ chỗ nào, giống như là 1 vấn đề lớn. Giường đúng là đủ lớn, nhưng mấu chốt... Giường hai người... Đây không phải là ép Hàng Hàng trở thành một tên phạm tội sao!

Thật để cho cậu ta ngủ trên sàn nhà?

Không ổn đâu? Mới vừa đông lạnh lâu như thế,cũng mới vừa cực nhọc thoát thân...

Quan trọng ghế xô-pha không đủ rộng,, lại đắp trên chăn... Ngủ sẽ không được thoải mái.

"Soái ca!"

Hàng Hàng đang buồn khổ, chợt nghe thấy trong phòng tắm tiếng Lương Trạch ồn ào.

"Làm sao vậy?"

"Quần áo không cầm theo!"

"Sao?"

"Không đi ra được! Tôi để cậu bên ngoài mang lên cho tôi, cậu mang lên giùm tôi được không?"

"Ách." Hàng Hàng sửng sốt. Hỏng bét, từ bên ngoài vào sẽ chạm mặt cậu."Chờ."

Cánh cửa vừa mở ra, nên nói như thế nào đây? Phát ảnh đồi trụy?

Vâng, thân Nude ướt át...

Nước từ ngọn tóc nhỏ xuống, một ít rơi xuống trên vai, một ít theo đường cong cơ thể chậm rãi chảy xuống. Ánh mắt Hàng Hàng đang nhìn giống như giọt nước mưa, tí tách, tí tách, ti tách... Xuống dưới.

Nội tâm của con người thường hay song song giửa thiên sứ và ác ma, giờ này khắc này, Đôi cánh trắng hô: Hàng Hàng, không nên dao động, nóng vội có thể ngay cả đầu khớp xương đều gặm không được. Nhưng cái nĩa lại quát: 2 người, còn chờ cái gì? Thịt béo mở đến miệng tại sao không cắn? Ngươi cùng tên lỗ mãng này còn có biện pháp khác sao?

Đúng là chính nghĩa chiến thắng tà ác, còn tà ác có áp đảo chính nghĩa không?

Đôi cánh cùng cái nĩa bắt đầu đấu tranh một sống một chết một trận.

Lúc Hàng Hàng nhào lên, sự việc tại đây coi như là kết quả cuối cùng, chỉ thế nhưng...

"Ha ha ha ha... Soái ca! Ha ha ha... Ngứa đã chết, đừng mà! Ha ha ha ha... Cậu đột nhiên tập kích tôi!"

Tên lỗ mảng như trước củ chuối cho rằng đây là trò đùa ==

"Đừng làm rộn, ngứa đã chết... Ha ha ha..."

"Ô..."

"Chết tiệt, cậu sao lại đột nhiên hôn tôi..."

"Ừ..."

"Mẹ kiếp! Để cho tôi nói chuyện a..."

"Ô ô..."

"Con mẹ nó!"

"Ô ô ô..."

"Không được mà, không thể để cho tôi thở mà... Ô ô ô..."

Lương Trạch vẫn không có ý thức được sự việc có cái gì là sai, luôn cảm thấy đây là cậu ta trẻ con đang lúc chơi đùa, cho đến..

"Oái! Sờ đâu thế!"

Hạ thể bị đụng chạm, theo bản năng, Lương Trạch sẽ dùng lực tách Hàng Hàng ra.

Hàng Hàng không ngờ tới tên lỗ mảng lại đột nhiên phản kháng, nhất thời trở tay không kịp liền ngã phía sau, không may, đụng phải vòi hoa sen. Rầm một cái, nước nóng phủ đầu liền tưới xuống....Một trận xấu hổ

Có thể khiến cậu càng xẩu hổ... Vẫn còn đang chờ cậu.

"Soái ca... Cậu... Không phải là... Đồng tính luyến ái chứ."

Cái này có thể sánh với đột nhiên bị vòi nước tưới còn xấu hổ hơn

Cảnh này đối với Hàng Hàng mà nói không gì sánh được rầu rỉ, nhưng đối với vị khách này nhìn cậu... hắn nghĩ sao, một người ướt sũng bị vòi nước tưới với một người trần truồng vẻ mặt nghiêm túc hỏi ==

Lương Trạch nhìn Hàng Hàng, ngủ quan khuôn mặt cũng không thay đổi. Vô số hình ảnh chợt hiện về, những điều đó cậu không rõ phương thức biểu đạt... Chuyện cho tới bây giờ chỉ có một khả năng. Chính xác, nếu không hiểu rõ thì không phải là tên ngốc lỗ mảng==

Hàng Hàng hoàn toàn ngây ngốc, căn bản không biết nên nói cái gì mới tốt. Nhưng lý trí của cậu từ đầu đến cuối thúc giục cậu nói cái gì đó. Một lát, "Trước tiên cậu mặc quần áo, đừng để cảm lạnh." Cậu tắt nước nóng, cầm khăn tắm lau, nhưng vu sự vô bổ. Vô luận là trên người cậu ướt dầm, còn là ướt dầm trong đáy lòng. Lương Trạch trên mặt vô cùng kinh ngạt... Nói như thế nào đây, chán ghét? Đã biểu hiện đủ rõ ràng.

Lương Trạch cái gì cũng không nói, đi ra ngoài, cầm bộ áo ngủ mặc vào, tên lỗ mảng thẳng đến ghế salon.

Hàng Hàng trùm khăn tắm, từ phòng ngủ lôi chăn ném cho Lương Trạch, mang theo quần áo thay và giặt sạch trang phục củ, trở vào nhà tắm.

Nước nóng lần thứ hai tưới xuống, nói như thế nào đây, mất hết can đảm sao.

Lương Trạch ôm chăn, đầu tiên là ôm, sau đó chui vào, sô pha hơi hẹp, cậu thì co lại thành một cục, sau đó che cả từ đầu đến chăn.

Ngốc quá.

Lúc này, cậu chỉ có thể dùng từ này để diễn tả tình trạng của cậu.

Cứ như thế mà ngốc sao, Cứ như thê mà lỗ mãng sao...

Tôi thích cậu.

Hoá ra, là cái ý này.

Tôi có thể hôn cậu không?

Nguyên lai, là cái ý này.

Thông qua đùa giởn, suy cho cùng, cũng là ý tứ này...

Cậu... Soái ca, chủ cửa hàng, chủ của Ca Ca, Hàng Hàng... Là một người đồng tính.

Đúng vậy, nếu không thì đẹp trai như vậy mà chưa từng có bạn gái; Vâng, nếu không như vậy đến cái tuổi này vẫn còn độc thân; đúng, nếu không... thì từng li từng tí chăm sóc mình; không sai, nếu không lần trước cùng cậu ta khoe khoang với con gái đại chiến 300 hiệp cậu ta liền cúp điện thoại; vâng...

Vô số thứ không tự nhiên đều có duy nhất 1 đáp án.

Đúng có chuyện như vậy mà.

Ông trời thiên định rất nhiều điều, đã định trước cậu sanh ra chính là người đàn ông, đã định trước cô sanh ra chính là phụ nữ. Vì vậy, cả trai lẫn gái trong lúc đó, bi kịch hoặc hài kịch không ngừng diễn ra. Nhưng, mà có một số người, mặc dù bọn họ đã định trước, nhưng bọn họ nhất định không cam chịu người khác phái làm bạn, bọn họ chính là không kềm nén được, không khống chế tình cảm, đi mê thích người cùng giới giống mình. Cái này chưa bao giờ là bí mật gì, cũng chưa bao giờ là bất hợp lý. Lương Trạch biết được loại người này, bởi vì họ xuất hiện vô số tác phẩm, họ xuất hiện bên cạnh vô số nghệ sĩ, xuất hiện trong cộng đồng này. Lương Trạch không kỳ thị bọn họ, cậu biết bọn họ chỉ là không giống người thường mà thôi, nếu như không có những người điên tạo ra tác phẩm nhiều như thế, tư tưởng lớn như thế, trù tượng vĩ đại như vậy. Những đều này không phải là mấu chốt của vấn đề, Lương Trạch chấp nhận những người này tồn tại, cậu tiếp thu những bộ phận này trong xã hội, chẳng qua là...

Chết tiệt! Mẹ nó cậu hoàn toàn là dị tính luyến ái (Trai thẳng)! Đầu óc cậu 1 khắc chưa từng lệch khỏi quỹ đạo! Cậu thích thân thể mềm dẽo không thích xương cốt cứng rắn==

Thành thật mà nói, Lương Trạch không biết nên nói thế nào cho rõ khi mình biết Hàng Hàng yêu người cùng giới.... Tiếp thu!?. Ừ, tạm thời gọi là tiếp thu đi. Tất nhiên là kinh ngạc, nhưng kinh ngạc ở đâu ra? Người bình thường hẳn là quay đầu bỏ đi chứ? Người không phải cùng đường thì không đi cùng đường. Nhưng... Đồng tính luyến ái là chủ cửa hàng, là soái ca tốt thái quá với mình.. Lương Trạch cậu vì sao không quay đầu đi chứ?

Tôi thích cậu.

Được rồi, không suy nghĩ nữa Chuyện này với mình cũng không thoát khỏi liên quan.

Lương Trạch vẫn vùi ở trong chăn, trong đầu vô cùng hỗn loạn, rất nhiều chuyện giữa hai người, đều bị cậu suy nghĩ tới tới lui lui một trận. Không có đáp án, không có có cách nào giải quyết, cậu chỉ biết cậu không làm được là quay đầu bỏ đi. Vừa nghĩ tới cậu bỏ đi thì Hàng Hàng cùng cậu xác định chấm dứt, cậu thì... Nói như thế nào bây giờ, giống như cậu đang ở trong một đám chiến sĩ. Đấu cũng chết, không đấu càng chết. Cậu xác định cậu vô cùng không muốn cũng không thể mất đi Hàng Hàng, nhưng cậu rõ ràng hơn, đến tột cùng Hàng Hàng dùng ánh mắt chăm chú để nhìn cậu, cậu, lại tưởng cái gì đây chứ.

Mơ hồ, nghe được động tĩnh. tiếng cửa, tiếng đi bộ, tiếng nước chảy. Vừa có vật gì đặt ở trên người, là tấm thảm sao?? Sau đó là tiếng cái chén va chạm trên mặt bàn, tiếp tục tiếng bước chân, cuối cùng, tiếng cửa vang rất nhỏ.

Lương Trạch thử thăm dò, phòng khách đèn lớn đã tắt, còn lại cái đèn hình thù con khỉ đang phát sáng. Trên bàn là ly nước trà, nước tràn đầy. Thậm chí, còn có mấy cái gạt tàn thuốc, thuốc và cái bật lửa. trên chăn đúng là có hơn 1 món đồ, hé ra là một cái thảm màu xanh nhạt. Dép cũng bày chỉnh tề.

Lương Trạch thở dài, ngồi xuống. Vốn là người thích ngủ muộn, lúc này căn bản không buồn ngủ, càng đừng nhắc tới thứ quấy nhiểu cậu chính là 4 từ " Đồng tính luyến ái"==

Đốt thuốc, quả nhiên không có mùi vị, người nào sẽ thích Nam Trung Hải 0.3(?)?

((?): không hiểu)

Nghĩ đến Hagng Hàng dường như không hút thuốc lá.

Nhưng Lương Trạch lúc này căn bản không quan tâm đến điếu thuốc có mùi hay không, cậu rầu rĩ 'Làm sao bây giờ '.

Con người luôn trả giá lớn cho dục vọng, muốn đạt được thứ gì thì tất nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng mất đi cái gì.

Đây là một câu nói của cậu trong tiểu thuyết vứa mới kết thúc.

Đúng là trào phúng, vừa vặn để hình dung chuẩn xác giửa cậu và Hàng Hàng.

Không hề nghi ngờ, Lương Trạch đúng là mãi mê với Hàng Hàng cùng nhau trải qua khoảng thời gian, nói tới rất tự nhiên và đơn giản. Nhưng là càng thêm không nghi ngờ chút nào, bản thân cậu rõ ràng đối với con trai căn bản không có phương thức!

Tại sao có thể chứ?

Cùng một người đàn ông nói chuyện yêu đương?

Điều này không nguy hiểm sao!

Đời này cậu cũng sẽ không được nối dõi sao?

Thế nhưng nói đi nói lại thì, vì sao nhất định phải cần phụ nữ?

Đã định trước sao... như Adam với Eva, nên nam nữ phối hợp tạo ra sinh linh, xong xuôi người nam phụ người nữ...

Soái ca à, Tại sao cậu lại đi ngược lại với quy luật tự nhiên chứ?

Mẹ kiếp. Hết lần này tới lần khác đều là cậu.

Nhưng thật ra là cậu cũng không có chuyện gì, cậu đem tôi vào làm gì! Cậu không nên thích tôi, đúng không? Không nên là tôi?

Hút một điếu thuốc, Lương Trạch càng ngày càng hoang mang lo sợ, cậu hết thảy điều tập trung vào đấu tranh tư tưởng -- có thể hay không mất đi Hàng Hàng. Tuy rằng cậu biết rõ đáp án. cậu là bất kể như thế nào cũng không muốn.

Nhìn chung tính cách của tên lỗ mảng, có một 1 đặc điểm chung, đó chính là: Giống như 1 đứa trẻ, trong lòng không thể dấu được mọi chuyện. Cuối cùng Lương Trạch làm sao cũng không kềm được, vén chăn lên đi gõ cửa phòng Hàng Hàng. Cậu muốn hỏi một chút, cậu muốn xác định -- cậu, và cậu ấy, có hay không cùng chung 1 phương thức. Kết quả là gì, rõ ràng sau đó phải làm sao, Lương Trạch căn bản không biết.

Hàng Hàng vẫn nằm đó, mất ngủ. Có 1 loại sợ hãi tập kích cậu, đó chính là -- tên lỗ mảng sẽ chạy mất. Cái gọi là không có kỳ vọng sẽ không có thất vọng đến xem ra hiện tại bất quá chỉ là mơ tưởng, con người làm sao không thể mơ tưởng đến hy vọng? Từ khi rung động ở khoảng khắc đó, nói sao không có kỳ vọng? Càng làm cho cậu phiền muộn, gặp gỡ Lương Trạch, cậu rõ ràng như một tiểu tử như hỏng, một chút không được khắc chế được. Cậu rõ ràng chứng thực được sao?; Câu nổi tiếng của ông Thomas Fuller** là-- tình dục từ trước cửa đi vào, trí tuệ thì từ cửa sao đi ra.

(*nha sử học người Anh)

Tiếng gõ cửa khiến tim cậu đập rất nhanh, khiến cậu phải trở về hiện thực. không có ly do gì mà suy nghĩ viễn vong, phân tích vô ích cuối cùng cũng tan như bọt xà phòng.

Cửa mở ra, Lương Trạch mặc áo ngủ đứng ở ngoài cửa, gương mặt lo lắng. Nhìn bộ quần áo của yêu thích của mình bị cậu ta mặc đang đứng trước phòng ngủ, Hàng Hàng lại có chút mất hồn..

Nhưng cái đó đối với Lương Trạch nào có ý thức được nhiều như vậy? Liền áp đảo trực diện truy vấn: "Soái ca! Nếu như tôi không thể tiếp nhận cậu thích tôi, có phải tôi sẽ mất đi cậu không?"

Hàng Hàng sửng sốt, lúc này mới hướng về phía ánh mắt của Lương Trạch. Cùng lúc đó, vung cánh* và cái nĩa** lại bắt đầu hoạt động. Người trước bảo, nói mau, nói ngươi sẽ vẫn ở bên cạnh hắn, tình yêu của ngươi không ích kỷ như vậy. Người sau lại thúc giục, do dự cái gì, ý tứ rất rõ ràng, hắn hỏi cái này nói đã nói lên hắn không muốn mất đi ngươi! Tiến lên a, cho hắn một kích trí mạng, làm cho hắn phải tiếp nhận ngươi a!

(Coi là * thiên thần và ** ác ma)

"Cậu nói đi." Lương Trạch chờ Hàng Hàng trả lời, dường như là phạm nhân đang đợi quan toà thẩm lí và phán quyết, thắng làm vua thua làm giặc ngay tại đây.

"Tôi..." Hàng Hàng dĩ nhiên là nghẹn họng.

giống như chơi cờ vua, 1 cục diện bế tắc.

Hàng Hàng cúi đầu, Lương Trạch cũng cúi đầu, ai cũng không biết nên nói tiếp cái gì.

Một lúc lâu, Hàng Hàng ho khan một tiếng, nói, "Có."

Không phải ác ma thuyết phục cậu, mà là... Lý trí của cậu nói cho cậu biết: Ngần ngại quyết định, sẽ gặp khó khăn. Cậu không muốn sau này đại gia gặp khó xử.

Nghe một câu "Có", Lương Trạch hít ngược một hơi khí lạnh. Kỳ thực, nội tâm cậu vẫn còn hơi có chút nhớ đến Hàng Hàng cười nói, cái đó đúng.

"Đi nghỉ ngơi đi." Hàng Hàng không muốn hai bên lại phải giằng co, khẽ cười cười.

"Nhưng..." Lương Trạch chưa hề có ý kết thúc đối thoại, "Mà..."

"Sao?"

Lương Trạch rốt cuộc đánh cược xuống, cậu sinh ra quyết tâm lớn, cũng là hy sinh to lớn vì nghĩa mà quyết định, "Để tôi... Thử một chút được không?" Nói ra câu này, Lương Trạch đã mơ hồ ý thức được, cậu đối với Hàng Hàng, cũng không phải 'Bằng hữu 'Đơn giản như vậy. Người đàn ông này, so với cậu, cậu nghĩ cậu đã biết sâu hơn trong trái tim này.

Hàng Hàng sửng sốt. Cậu ta biết cái loại cảm giác này sao? Tựa như cậu cầm vé số, chờ mở thưởng, đọc được dãy số của cậu ấy, nhưng cậu căn bản không thể tin. Nhưng Hàng Hàng là ai a, đây không phải là người bình thường a, đúng là chủ cửa hàng thông minh, là siêu nhân trong mắt Lương Trạch không gì là làm không được, phàm là chuyện gì đều có thể làm được chính là soái ca, aaaaa...

Cậu đâm ra một câu nói, làm cho Lương Trạch cảm giác quên mình vì nghĩa cũng bị mất, " Cậu khi mua sóc bông? Nuôi không tốt tôi vẫn có thể lấy lại."

"Tôi, đáng tin mà!" Lương Trạch đầy bụi đất, đây chính là cậu hy sinh to lớn, liền... Cứ như vậy bị dầy xéo ==

"Thôi, không cần, không thể thử được." Hàng Hàng nói rất nghiêm túc.

"Cậu ép tôi a, soái ca..." Lương Trạch trong lòng ầm ĩ.

" Cậu đến cửa xin tôi, cậu thì phải biết thái độ của tôi, cẫu cũng biết ý nghĩ của mình,cũng không chỉ có thể xin được câu này."

"Cậu!"

Nhìn hình dáng của tên lỗ mảng, Hảo tiên sinh Hàng Hàng từ chết đi sống lại. Cậu ôm lấy vai Lương Trạch, gương mặt cọ cọ cổ cậu, ha hả nở nụ cười.

" Gì đây..." Lương Trạch do dự một chút, tay cũng bám lên lưng Hàng Hàng.

"Hửm?"

"Cậu nói... Tôi..."

"Đang nghe."

"Tôi có nên gọi cho anh trai tôi không?"

"A? Hiện tại? Nửa đêm?"

"Đúng, hẳn là gọi một cuộc? Nói cho anh ta biết, anh ta khả dĩ không cần quan tâm tôi, tôi sẽ không tìm bạn gái, tôi đã... Có một bạn trai rồi sao?"

Hiện tại điều này, cậu phải học tập cũng làm sao nắm chắc cùng một người đồng tính chung sống.

"..."

Con đường thật gian khổ, Hàng Hàng đồng chí.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...