Smile: Anh Thích Nụ Cuời Của Em

Chương 3: Dưới gốc cây cổ thụ


Chương trước Chương tiếp

Trường S.D, một ngôi trường được gọi là "nơi đào tạo nên những thiên tài trẻ của thế giới", những nhà bác học nổi danh hiện nay cũng từ ngôi trường này mà ra. Luôn chiêu mộ những mầm non có triển vọng bất kể giàu nghèo đó chính là tiêu chí được ưu tiên nhất của trường, những học sinh được gửi thư mời nếu họ gửi hồi âm đồng ý sẽ được chính thức là thành viên của trường. Hệ thống cấp bậc ở đây luôn dựa vào thành tích học tập và cống hiến của học sinh, đứng đầu chính là hội học sinh được trao toàn quyền để giúp đỡ những học sinh khác hay tạo ra những hoạt động giúp các học sinh được thể hiện hoàn toàn ưu điểm của mình. Ở cấp bậc thứ hai là hội kỉ luật của trường, S.D có hệ thống kỉ luật cao cũng là nhờ họ, hội kỉ luật luôn giải quyết một cách triệt để mọi trường hợp vi phạm quy định học sinh do chính hội trưởng đầu tiên biên soạn.

Mặc trên người bộ đồng phục trắng tinh khôi, váy dài ngang đầu gối nhìn rất giản đơn nhưng lại thêm phần trang nhã, Tịch Tuyết Nhi đứng yên trên bục giảng mặc cho mọi ánh mắt xa lạ đang săm soi mình. Những anh chị học sinh không khỏi há hốc mồm trước vẻ đẹp của cô. Nhìn cái mũi thon cao be bé xinh xinh kìa, còn đôi môi căng mọng nho nhỏ nữa. Ôi cái khuông mặt trái xoan trắng bóc mỏng manh này, muốn chạm rồi cắn cắn à nhầm mân mê nó không thôi. Nhưng khi nhìn đến đôi mắt xanh lam sâu thẳm không thấy đáy này lại khiến người ta lại vừa thương cảm vừa không thể đến gần mà tìm hiểu, vì trong đôi mắt này như chất chứa cả một nỗi buồn da diết.

"Giới thiệu với các em, bạn ấy là Tịch Tuyết Nhi. Các em nhớ phải giúp đỡ bạn ấy đấy nhé!" Cô giáo Trần-chủ nhiệm lớp 1A như có vẻ chả bị đánh ngã bởi Tịch Tuyết Nhi, vẫn nhiệt tình nói.

"Vâng!" Các bạn học sinh của chúng ta như có tinh thần trách nhiệm đối cao cả đối với yêu cầu nho nhỏ này, đồng thanh lên tiếng thể hiện ấn tượng với "báu vật" mới đến của họ. Cơ mà chờ đã, Tịch Tuyết Nhi? Không phải là người trẻ nhất trong lịch sử đã chiến thắng cuộc thi thế giới Opia* từ năm 14 tuổi sao?

Tịch Tuyết Nhi lạnh lùng chả cảm kích một câu, một mạch đi đến vị trí ở gần cửa sổ của mình ngồi xuống, bắt đầu nhìn xa xăm đâu đó. Cô phát hiện ra một nơi rất thích hợp với mình, có lẽ vào giờ nghỉ trưa sẽ ngủ ở đó một giấc. Những học sinh ngao ngán than thầm, lại thêm một tảng băng di động nữa rồi.

Giờ học trải qua hồi lâu, Tịch Tuyết Nhi cũng không quan tâm đến lời giảng đầy triết lý của cô giáo Trần, cứ lặng lẽ ngắm nhìn bên ngoài qua cửa sổ. Nhưng cô nào biết rằng mình đã trở thành biểu tượng "cành hoa bên cửa sổ" trong mắt của cô cậu học sinh.

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, ở trường có căn tin với nhiều món phong phú nhưng đa phần học sinh lại dùng Bento tự làm hay tranh thủ làm bài tập. Như dự định của mình, Tịch Tuyết Nhi hỏi một bạn học rồi đi thẳng đến hoa viên trường. Vừa đến, hương hoa nhàn nhạt tỏa ra thu hút những chú bướm, chú ong đến thăm. Nơi này rất ít người nên khá tĩnh lặng chỉ nghe thoang thoảng tiếng lá với lá va chạm nhau. Ngồi xuống gốc cây cổ thụ già cỗi nhưng rất vững chãi, cô chợp mắt thoáng cái đã ngủ.

Bỗng từ đâu ra một cậu con trai có gương mặt chạm khắc đến tuyệt mĩ, hoàn hảo đến vô khuyết, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt màu hổ phách gợi cảm. Cậu như từ trong bức tranh bước ra, đẹp như không có thật luôn vậy, nhưng vẻ lạnh lùng băng lãnh của cậu lại khiến ai cũng chả dám bén mảng lại gần. Ánh mắt sắc bén dừng lại trên người cô gái nhỏ nhắn xa lạ đang ngủ bên gốc cây cổ thụ, có một ít tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua kẽ lá chạm đến cô, gió thi thoảng làm dịu mát giúp cô thêm say giấc nồng. Là ai đã vẽ nên bức tranh tuyệt sắc này? Hay đây chỉ là một giấc mộng thoáng qua?

Ngắm nhìn vẻ đẹp của cô, cậu không khỏi cảm thấy tò mò chờ đợi để chiêm ngưỡng đôi mắt được lông mi cong dài như cánh bướm che giấu chính là như thế nào. Cậu đang định chạm đến cái má hồng hào của cô, nhưng lại nghe thấy tiếng rên nhỏ như mèo kêu từ cô, môi nhỏ mấp máy vài cái, cái tay thon dài một khắc dừng lại giữa không trung. Mày cô nhíu chặt lại, vẻ như khổ sở khiến cậu nhất thời phải đau lòng, là ác mộng chăng? Cô mở toang mắt ra, đôi mắt xanh lam giờ đây còn hiện lên nỗi sợ hãi nhưng thoáng chốc bình tĩnh, lãnh đạm như thường.

"Ai?" Giọng nói chuông ngân vang lên chứa đậm ý đề phòng cậu. Đồng phục của trường không đề tên học sinh, cô chỉ có thể hỏi thẳng.

"Hàn Đình Phong." Cậu bâng quơ nói, chỉ là cái tên, cậu cũng chả phải loại người keo kiệt gì mấy mà không nói ra.

Hàn Đình Phong? Liệu có quan hệ gì với chủ tịch tập đoàn Parc-Hàn Thiên Huy không? Cô một thoáng nhíu mày nghi vấn, nhìn đến đồng hồ đeo tay của mình, nên về lớp thôi.

Cô không nói gì đứng lên, một mạch đi trở về lớp của mình bỏ Hàn Đình Phong ở lại hoa viên. Một cô gái kì lạ... cậu nghĩ thầm. Nằm trên bãi cỏ xanh mướt, dưới bóng râm mát rượi, cậu rũ bỏ suy nghĩ của mình mà nhanh chóng ngủ đi. Chỉ mong tên hội trưởng sẽ không làm phiền mình...

------------------------------

Lại một đoạn tràn đầy thù hận nào đó:

A tức chết thật mà! Hôm nay mình đã phải làm cả đống việc của hội học sinh rồi, cái tảng băng ngàn năm kia còn quăng một tấm giấy trên mặt có ba chữ rõ nét "Anh làm đi" thậm chí có tặng kèm một chồng giấy tờ. TMD! Tên Hàn Đình Phong đáng chết!

Chú thích:

- Opia (cuộc thi hư cấu trong trí tưởng tượng của tác giả, chả quan trọng gì mấy đâu... ): là cuộc thi quốc tế 3 năm một lần được tổ chức tại thành phố A. Ở vòng sơ tuyển, các giám khảo sẽ kiểm chứng chỉ số IQ của các thí sinh tham gia. Vòng loại, thí sinh phải trả lời hết 100 câu hỏi về tất cả lĩnh vực, tiếp theo dựa vào ưu điểm của thí sinh mà thử thách, vượt qua được sẽ có chi phí để làm ra một sáng chế hoàn thiện mà chưa từng có ai làm được trong 8 tháng, giám khảo đánh giá và người có số điểm cao nhất chính là người chiến thắng.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...