Sizzle
Chương 17
Anh biết mình đã vướng vào rắc rối chỉ mười phút sau khi gặp cô. Chỉ là có điều gì đó ở cô. Chỉ nhìn cô thôi anh đã không thở nổi, nhưng ngạc nhiên hơn, niềm đam mê mọi thứ trong đời của cô như một nguồn sáng soi rọi bên trong con người anh.
Cô có thể nghĩ anh thô lỗ khi đột nhiên đứng dậy, ra khỏi phòng cô, nhưng cô đã nhìn anh với đôi mắt xanh quyến rũ đó. Sự khẩn thiết được ôm cô vào lòng và hôn cô đang trở nên quá lớn, anh phải gom hết sức mạnh ý chí để nhìn đi chỗ khác. Cô đang khoác một cái áo choàng bên ngoài váy ngủ, nhưng anh thấy lớp vải lụa lướt trên đường cong cơ thể tuyệt vời của cô vừa đủ để biết bên dưới nó là cái gì.
Anh đóng cửa phòng mình lại, nằm phịch xuống giường, vẫn còn toát mồ hôi hột.
Giữ khoảng cách với cô ngày một khó. Anh cần tránh xa cô càng sớm càng tốt, trước khi anh làm gì để hối tiếc.
Anh đã có đủ chuyện phải lo rồi. Tương lai anh chưa xác định được. Một mặt anh muốn về nhà ở cao nguyên và nhận một trong những công việc anh được mời làm tại đó, nhưng anh cũng muốn tiếp tục công việc của mình ở Whashington, D.C. Mấy năm qua, anh hoàn toàn chìm đắm trong công việc, chưa bao giờ dừng lại đủ lâu để trang bị cho cuộc sống. Khi vợ anh, Beth, chết vì biến chứng sau ca tiểu phẫu, nó gần như hủy hoại anh. Anh không thể trải qua nỗi đau đó một lần nữa.
Sẽ không.
Lyra là kiểu phụ nữ mà đàn ông muốn cưới, Sam không có hứng thú với những mối quan hệ lâu dài.
Anh đi ngủ. Nghĩ càng nhiều về Lyra, anh càng thêm thất vọng. Giấc ngủ không đến. Anh chống hai tay ra sau đầu, quyết định tập trung vào nhà Rooneys và vụ đột nhập nhà Lyra. Giữa hai vụ có liên quan gì hay đó chỉ là ngẫu nhiên?
Một giờ sau, anh nghe tiếng cửa phòng Lyra mở. Cô rõ ràng cũng không ngủ được. Vài phút trôi qua, anh nghe tiếng động trong nhà bếp. Sam nhìn đồng hồ. Khi thấy cô vẫn chưa về phòng, anh quyết định đi xem cô đang làm gì. Anh mặc quần jeans, trượt khẩu súng vào bao, đi ra hành lang.
Lyra đang leo lên tầng. Anh đợi tới khi cô leo lên rẽ vào phòng rồi mới nói. “Không ngủ được?”
Cô giật mình, cụng đầu vào tường khi quay lại.
Anh bước lại gần. “Cô có gì đấy?”
“Một thanh kẹo”, cô thừa nhật với chút tội lỗi.
Lyra không di chuyển. Đó là một tình huống khó xử, nhưng cô có thể lo được. Vâng, họ đang đứng cách nhau một bước chân trong hành lang tối om, và vâng, anh đang bán khỏa thân và cô chỉ mặc độc bộ váy ngủ mỏng manh và một cái áo choàng để hở, nhưng cô có thể giả vờ lạnh nhạt, anh sẽ không bao giờ biết cô đang lo lắng thế nào. Trước tiên, cô sẽ thôi nhìn chằm chằm vào ngực anh. Sau đó cô sẽ hít thở lại được. Thân hình người đàn ông này thật tuyệt. Ngực trần của anh nhìn cứng như thép, bắp tay phình to. Anh có một cơ thể ấn tượng, nhưng mà anh là một đặc vụ FBI, cô cho rằng anh phải giữ cho mình khỏe mạnh. Có một vết sẹo trên vai trái của anh và một cái khác ngay trên lồng ngực. Lyra bị thôi thúc vòng tay ôm lấy cổ anh và cảm nhận ngực anh áp vào ngực cô. Được rồi, kế hoạch lạnh nhạt không hiệu quả. Mặc cái áo chết tiệt vào đi, cô nghĩ.
“Anh có muốn một miếng không?” Cô lo lắng hỏi.
“Có lẽ chỉ thử vị thôi”, anh trả lời. Anh không rời mắt khỏi cô khi tiến gần thêm một bước.
Lyra hoàn toàn không có chuẩn bị cho điều diễn ra sắp tới. Cô giơ thanh kẹo ra nhưng anh lờ nó đi. Cô cảm thấy sức nóng tỏa ra từ anh. Anh từ từ nâng cằm cô lên, nghiêng sang bên và vuốt ve môi cô bằng lưỡi mình. Đó là cảm giác gợi tình nhất cô từng thấy. Cô trở nên mềm như thạch Jell-O. Cô thấy yếu đuối hơn bao giờ hết.
Trước khi cô có thể phản ứng lại, miệng anh đã bao phủ miệng cô, lưỡi anh trượt vào trong chà sát lưỡi cô. Lyra sắp sửa tan chảy trong lòng anh thì anh đột ngột lùi lại.
“Ngủ ngon”, anh nói rồi biến mất.
Lyra đứng đó nhìn chằm chằm vào của phòng anh ít nhất là một phút, cố hiểu xem chuyện gì vừa mới xảy ra, cuối cùng cô nhận ra rằng cô không còn muốn ăn sô cô la nữa, cô muốn anh.