Sinh Tồn Thời Gian

Chương 9: Vương vấn


Chương trước Chương tiếp

Triệu Tử Đằng! Hình dáng mờ nhạt, xa cách xuất hiện trước mắt cô. những tia sáng của ngọn đèn neon ở trên cao hắt vào khuôn mặt ấy từng chút, từng chút một trở nên rõ ràng. Bóng dáng đó dần càng trở nên to lớn, làm lu mờ đi những thứ xung quanh. Vào thời điểm đó, cô biết. Khi anh đến, những người khác chỉ còn là hư ảo, không chân thật.

Có thể gặp được anh ở nơi này, là điều mà cô không thể ngờ tới. Cô không biết nên biểu hiện cái gì vào lúc này. Nên vui mừng, hạnh phúc hay khổ sở, đau thương.

Vương Triều Vân cố gắng kìm nén những thứ cảm xúc không nên có, mà cho dù có đi nữa thì cô cũng nhất định sẽ không để cho người khác biết được tâm tư của chính mình. Cô rất kiên quyết, ngẩng mặt lên đối diện với anh. Cô không ngại thẳng thắn, càng không muốn bỏ trốn và quên đi. Gặp lại nhau, đối mặt với nhau chỉ là còn là chuyện sớm hay muộn. Vậy thì gặp nhau sớm hơn một chút, có lẽ cũng là tốt hơn.

Cô thấy anh dừng lại, đứng cách cô 2m, khoảng cách không phải là lớn nhưng đủ để biết được mối quan hệ này đã trở nên xa cách bao nhiêu.

""Đã lâu không gặp, Triệu Tử Đằng!"" Cô nhìn vào khuôn mặt đó, khóe miệng khẽ cong hiện lên ý cười. Cô vẫn luôn chấp nhận là người chủ động mở lời trước.

""Vương Triều Vân."" Triệu Tử Đằng gọi tên cô, cô trong giờ phút đó mới nhận ra được sự dồn nén qua từng chữ anh gằn lên. Hóa ra người không dễ chịu không phải chỉ có mình cô.

""Vâng?!"" Cô vừa hỏi cũng như vừa đáp lại anh.

""Chúng ta có thể nào ra ngoài?"" Anh đưa mắt dò tìm xung quanh, chứng minh rõ sự bất an trong lòng mình. ""Anh nghĩ nơi này không tiện.""

Thật ra nếu anh không nói thì cô cũng không định cùng anh nói chuyện ở đây.

""Ừm.""

-------------------------------------------------------------------

Triệu Tử Đằng cả người tựa vào lan can, tư thế xoay người lại nhưng ánh mắt vẫn không dời, liên tục nhìn Vương Triều Vân, lộ ra tia nghiền ngẫm.

""Em... Vẫn tốt chứ?""

""Như anh thấy đấy, em vẫn rất tốt!"" Cô trả lời ngắn gọn.

""Ồ."" Anh bỗng nhìn sang hướng khác. ""Sao em không hỏi anh một năm qua có sống tốt không?""

""Một năm qua anh có sống tốt không?"" Sau lời của anh, Vương Triều Vân không do dự liền hỏi. Tính cách của cô là như vậy, không cần biết đối phương là ai, cô đều có thể đáp ứng. Nhưng tuyệt nhiên đáp ứng cũng không nói lên được điều gì.

""Không tốt!""

Cô nhìn Triệu Tử Đằng, dường như tin mà cũng dường như nghi ngờ. Cô lại mơ màng nghe thấy anh nói tiếp.

""Một năm qua, kể từ sau ngày đó, anh thực sự sống rất khổ sở, chật vật. Không có giây phút nào anh được yên. Trong khoảng thời gian đó, anh đã từng quen rất nhiều cô gái rồi đột ngột chia tay, nhưng anh vẫn biết rằng sẽ không có kết quả. Anh cảm thấy lo sợ, bất an. Anh không nghĩ là mình lại lụy tình. Anh không mong mình trở nên như vậy. Anh không mong là mình lại...""

""Triệu Tử Đằng!"" Tay cô bỗng chốc siết chặt vào lan can, cô không thể chịu đựng được nữa, cô chỉ mong anh có thể dừng lại, đừng nói nữa. ""Anh nói với em mấy lời đó để làm gì?""

Ánh mắt cô nhìn anh trở nên lạnh lẽo, không còn một chút hơi ấm nào. Cô rũ bỏ tất cả, nhìn thẳng vào mắt anh. Không hề lẩn tránh mà ngược lại còn thẳng thắn đối mặt. Vô cùng kiên quyết.

""Lẽ nào em không có gì muốn nói với anh?"" Anh nhìn vào cô như giữa bọn họ chưa từng có bất kì chuyện gì xảy ra, vẫn là những ngày tháng bình yên đó.

Không đợi cô nói tiếp, anh lại tiếp tục công kích. ""Em có hay không đã từng nghĩ đến anh?""

""Có từng."" Vương Triều Vân không phủ nhận điều đó, nhưng sau đó cô lại nói. "" Nhưng lúc ấy em lại nghĩ, chúng ta đã chia tay và em cũng đã kết hôn! ""

Cô thoáng nhìn thấy một chút tia bi thương xẹt qua trên khuôn mặt với những đường nét hoàn mỹ. Nhưng một chút điều đó không làm ảnh hưởng đến sự kiêu ngạo của anh.

""Em vẫn còn nhớ rõ ngày đó?""

""Em không quên."" Vương Triều Vân thở dài một hơi, trong lòng tự dưng thấy tháng ngày đó đã là xa vời rồi.

----------------------------------------------------------------------

Hồi còn học đại học, ngày nào cô cũng vào sân bóng cổ vũ cho Triệu Tử Đằng, một tuần học sáu ngày nhưng cô đã dành hết năm ngày vào giờ giải lao để đến đó. Cô đến thường xuyên tới nỗi mọi người trong sân bóng, ai cũng thấy quen thuộc với cô. Người ta vẫn nhớ tới cô gái cột tóc đuôi ngựa, đội mũ bóng chày trên cao. Tai nghe nhạc, miệng không ngừng nhai chewing gum. Còn tay lúc nào cũng một bên là nước, một bên là cây quạt phe phẩy trước mặt, vừa để mát mà cũng vừa để che nắng.

Ngày hôm đó cũng không ngoại lệ, cô vẫn ngồi trên sân bóng chờ anh. Lúc ấy đôi mắt cô cứ dán chặt vào người anh, đột nhiên thấy lo sợ, tội lỗi. Đợi đến khi anh ra sân, cô như thường lệ đưa cho anh chai nước khoáng loại lớn.

Triệu Tử Đằng nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của cô, nhưng anh vẫn không để ý lắm, chỉ lo lấy chai nước từ tay cô, đưa lên uống.

""Chúng ta chia tay đi!"" Cô chậm rãi nói, từng chữ, từng chữ một và cố nhấn mạnh hai từ "" chia tay "".

Theo phản xạ có điều kiện, Triệu Tử Đằng phun hết toàn bộ ngụm nước vừa uống được, anh hoang mang nhìn cô. "" Em đang đùa? ""

""Không đùa. Chính là thật.""

""Vì sao?"" Anh nhìn thẳng vào cô, khẽ lay mạnh vai cô. ""Em chí ít phải cho anh biết lí do!""

""Em không thích anh nữa. À mà cũng không đúng. Chính xác là từ trước tới giờ em vốn không hề có tình cảm với anh."" Giọng nói của cô bình thản lạ thường. ""Lí do này có là đủ?""

""Em..."" Anh nhất thời cứng họng, không thể nói ra bất cứ điều gì. Hương vị của đau thương tràn ngập khắp cơ thể, lan tỏa đến từng tế bào trong anh, không ngừng kịch liệt, vô cùng giày vò.

Đôi tay anh dừng lại, trở nên cứng nhắc rồi buông thõng cả hai tay, bất lực. Chính là bất lực.

Lúc ấy anh đã im lặng, không thể làm gì được nữa. Cô nói với anh:

""Triệu Tử Đằng! Chúng ta bây giờ không còn liên quan gì tới nhau nữa.""

Anh nhìn theo bóng cô xách ba lô lên và rời đi không một chút tiếng động, không nhốn nháo, ồn ào, cô lặng lẽ khuất dần rồi biến mất. Tưởng như mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc.

Nhưng ba tuần sau anh lại biết được cô kết hôn với Tống Hàn, thời điểm đó, cũng là lúc cô và anh vừa ra trường. Điều đó có nghĩa là, cô và anh sẽ không gặp được nhau. Cho dù khả năng gặp nhau có thể xảy ra nhưng xác suất rất nhỏ.

Vương Triều Vân vẫn còn nhớ rất rõ vào buổi chiều ngày hôm ấy, không phải là một ngày nắng chói chang nhất, nhưng nó lại nhẹ nhàng khắc vào tim cô những cảm xúc nhẹ nhàng, nhưng lại có chút tư vị của luyến tiếc.

Cô trở về với hiện thực, đang đứng đối mặt với nhau. Cô không khỏi cười khổ, bây giờ nhớ lại những chuyện đó thì được gì? Cũng không thể nào thay đổi được vận mệnh.

Nhưng cô không hề hối hận. Nếu quay lại ngày hôm đó, vào thời điểm đó cô vẫn sẽ nói chia tay.

Đột nhiên một thứ thanh âm vang lên, không hề lớn nhưng cũng không quá nhỏ.

""Anh có một bí mật, em biết gì không?"" Anh ngừng lại trong một giây nào đó. ""Anh chờ em!""

Anh biết kể từ giây phút đó, quan hệ giữa cô và anh lại đi lùi thêm một bước nữa, nhưng anh không buồn hay tiếc nuối lời đó, anh luôn biết trước được kết quả không tốt nhưng vẫn muốn làm. Anh chính là loại người đó.

Vương Triều Vân chỉ còn biết cười, anh nói anh chờ cô thì đã sao, cô vẫn phải như thế thôi, vẫn phải sống cuộc sống của cô thôi. Mọi chuyện rồi sẽ chẳng đi đến đâu, hoàn toàn đừng mong đợi.

""Triệu Tử Đằng! Em với anh đã sớm không còn gì nữa! Em đã là phụ nữ có chồng, hơn nữa quan hệ giữa chúng em cũng rất tốt. Hôm nay anh nói mấy lời này chỉ sợ quan hệ của chúng ta ngay cả làm bạn bè cũng không thể.""

Triệu Tử Đằng đoán trước rằng cô sẽ nói vậy nhưng lại không ngờ cô phản ứng kịch liệt như thế.

Vương Triều Vân cởi đôi giày cao gót ra, đuôi váy dài cũng được cô lấy tay túm lên, tóc cô lại buộc lên cao nhanh gọn, không hề theo bất kì quy tắc nào, trong cô thật hoang dã. Mới vài phút trước còn rất trang trọng, nhưng cô lại cực kì hài lòng.

Không muốn làm thục nữ nữa.

--------------------------------------------------

Khi đã ngồi vào xe, cô mới yên tâm quăng đôi giày xuống sàn, váy cũng lại xõa ra, cô không hề để ý đến Tống Hàn đang nhìn mình ngầm đánh giá. Cô mặc cho anh hỏi cô.

""Sao khi nãy không bắt máy? Tám cuộc gọi nhỡ đấy!""

Cô bất giác nở nụ cười quay sang nhìn anh, rất có khí chất tiểu thư:

""Về nhà thôi!""

-



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...