Sinh Tồn Thời Gian
Chương 18: Một lần nữa trong thời niên thiếu
Mà Tống Hàn anh lại là một phần trong những mảng hồi ức ít ỏi ấy.
Lần đầu tiên cô gặp anh chính là ở ngôi trường cấp ba của hai người. Lúc ấy tâm trạng của mỗi người rất khác, thật sự rất khác!
---------------------------------------------------------------------
Vương Triều Vân bình thản vòng hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không mấy gì là lo lắng hay hồi hộp giống với hầu hết các học sinh khác. Nhìn lên phía trước những con người đang xếp hàng đứng trước mặt mình, rồi lại nhìn ra sau có chút ngạc nhiên. Không ngờ hàng lại dài đến tận ngoài cổng!
Hôm nay chẳng qua chỉ là đi xem điểm trúng tuyển vào ngôi trường này, vậy mà lại phải chen chúc cực khổ thế này. Ánh mắt không thoải mái, cô đưa tay lên phe phẩy trước mặt tạo gió, đôi mắt liên tục nhìn xung quanh ngôi trường này một lượt cũng như dò xét xem rốt cuộc tại sao trường này lại nhiều học sinh đặt nguyện vọng thi tuyển như vậy. Điều này cũng một phần khiến cô có chút hiếu kỳ.
Hiếu kỳ? À tất nhiên rồi! Cô hiếu kỳ ngay từ lúc chân vừa chạm đến cổng trường, cảnh tượng học sinh tràn ngập thế này, chẳng bù với mấy ngôi trường lân cận khu vực trung tâm này. Vương Triều Vân không chút lo âu, bởi cô nắm chắc trong tay điểm số của mình, nhất định không thể rớt được. Ngày hôm nay cô có mặt tại đây cũng chỉ để xác minh lại kết quả mà thôi.
Nhìn mọi người xung quanh mình dần bộc lộ những tâm trạng, cảm xúc lo lắng thông qua những hành động khác nhau, cô bỗng cảm thấy mình thật muốn kiêu ngạo một chút, không nhịn được nhếch môi cười.
Đôi mắt bỗng lia tới một hình bóng nào đó đứng trước mặt của mình rồi dừng lại. Thân hình to lớn chắn trước tầm mắt cô, mái tóc ngắn gọn gàng khiến cô để ý. Hình ảnh của Tống Hàn đã sớm lọt vào mắt cô vì những biểu hiện, cử chỉ rất lạ, tay anh bấu víu chặt gấu áo, đầu hơi cúi cúi xuống cũng chẳng dám ngẩng lên. Một cậu bạn đứng phía trước quay xuống đưa tay vỗ vỗ vào vai anh giống như là trấn an, đột nhiên Tống Hàn giữ chặt tay cậu bạn ấy lại, cô thấy anh thì thào gì đó làm cậu bạn kia đỏ mặt rồi lại quay mặt lên.
Thấp thoáng đâu đó, hình ảnh anh cắn môi khiến cô sững sờ.
Tuy nhìn thấy biết bao nhiêu là hình ảnh của những con người với đủ cách lo lắng, sợ sệt trong sân trường rộng lớn này, nhưng anh là người đầu tiên rụt rè, nhút nhát đến vậy!
Anh là duy nhất!
"Vân Vân!" Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai cô, có chút sượng sùng. Cảm giác chính xác nhất là ngay sau lưng mình. Cô quay đầu, quả thực là sau lưng.
Ngô Trác Dĩnh nghiêng đầu nghịch ngợm cười: "Hi cậu!"
Vương Triều Vân lịch sự cười đáp lại: "Hi!" Đôi mắt nhìn cô bạn này từ trên xuống dưới một lượt, khẽ đánh giá rồi thôi.
Ngô Trác Dĩnh và Vương Triều Vân là bạn học từ hồi còn là các cô nhóc tỳ. Từ cấp một đã có duyên là bạn học ngồi cùng bàn, lên cấp hai lại học chung bốn năm liền, tuy suốt bốn năm liền đều học chung nhưng tuyệt nhiên không thân như những đôi bạn khác. Thỉnh thoảng lại chạm mặt nhau trong lớp học cũng chỉ cười cười chào nhau một hai câu cho có lệ, đôi lúc lại trực nhật chung lại thấy đó là chuyện rất đỗi bình thường.
Lẽ ra đôi bạn mà học chung nhiều năm với nhau như thế, phải chăng đã thân thiết, gắn bó đến mức không tách rời. Nhưng mọi chuyện đều đi chệch hướng, ngược lại với toàn bộ suy nghĩ của chúng ta. Cũng chính từ điều đó mà Vương Triều Vân cũng giác ngộ ra một sự thật rằng, trên thế giới này chắc hẳn còn có rất nhiều câu chuyện kỳ lạ hơn đến thế!
Duyên phận cứ ngỡ đã tri kỷ, hóa ra khoảng cách có tồn tại là sự thật!
Trong giây phút này bỗng nhiên lại gặp được Ngô Trác Dĩnh, trong lòng cô bỗng trào dưng lên sự cảm thán khó nói. Không ngờ hai người bọn họ lại có duyên hết lần này đến lần khác.
"Cậu cũng thi tuyển vào trường này?" Vương Triều Vân gợi chuyện để nói, tránh cảm giác lúng túng khi gặp lại nhau mà không biết nói gì. Ngô Trác Dĩnh thì lại hưng phấn khác thường, hăng hái cười nói đáp lời.
"Dĩ nhiên a! Ngôi trường trọng điểm của thành phố này mà, tớ cũng phải rất cố gắng mới dám đặt nguyện vọng đó!" Rồi lại cười chỉ tay hướng về phía cô. "Cậu mà cũng chịu khó đi xem kết quả sao? Cậu thì chắc chắn là đậu rồi, giỏi đến thế kia mà!"
"Tận mắt xác minh lại kết quả, có gì sai?". Vương Triều Vân giả vờ ngây ngô, đùa cợt.
Rồi bất chợt, cả hai đồng loạt bật cười trong vô thức. Đột nhiên người đứng trước bất ngờ quay mặt xuống nhìn Vương Triều Vân cùng Ngô Trác Dĩnh bằng ánh mắt e ngại, có đôi chút khó chịu, không hài lòng.
Cả hai biết ý tứ nên lập tức dừng lại, không cười nữa.
Ngô Trác Dĩnh thỏ thẻ vào tai cô: "Có lẽ chúng ta hơi lố rồi!"
"Ừm." Cô ho khan một tiếng gượng gạo.
Tống Hàn thấy đối phương im lặng thì cũng không còn ý kiến gì nữa, tự khắc quay mặt lên hướng về phía trước như ban đầu.
Đến lượt Tống Hàn bước lên đến bục bảng thông báo, xem điểm. Vương Triều Vân có chút tò mò lia mắt nhìn theo, ngón tay thon dài trắng trẻo chạm lên mặt bảng, rà theo chữ cái tìm tên.
" Tống Hàn " Hai chữ ấy đột nhiên xuất hiện trước con mắt chăm chú của cô, nhẹ nhàng mà thanh thoát. Rồi cũng rất trùng hợp khi cái tên ấy khắc sâu vào trong con người cô một cách vô thức.
Người nào đó hé môi cười đắc ý, chính lúc đó, cô khẳng định là Tống Hàn đã trúng tuyển. Anh xoay người lại, rời đi, vừa hay đúng lúc Vương Triều Vân tiến lên một bước, hai người đột nhiên va vào nhau, cú va chạm không mạnh nhưng đầu cô đập mạnh vào bờ ngực anh.
Một cảm giác đau đớn, tê dại lan tỏa. Khuôn ngực rắn chắc mạnh mẽ ấy cứ thế làm cô phải đâm ra suy tư...
"Xin lỗi cậu!" Anh là người lên tiếng trước, phá vỡ sự tỉnh lặng ngượng ngùng sau cú va chạm ấy.
Vương Triều Vân trong giây phút đột ngột nào đó chợt thức tỉnh. Nhẹ giọng điềm tỉnh đáp lại: "Không sao!"
Xem biểu hiện của cô bình thản đến mức không thể bình thản hơn, Tống Hàn có chút ngạc nhiên.
Lời vừa nói ra, cô nghĩ lại thấy có chút sai sai. Trong chuyện này rõ ràng mình cũng có lỗi không riêng gì đối phương vậy mà người ta lại lịch sự xin lỗi trước còn cô không những không nói một tiếng xin lỗi lại còn mặt dày nói hai tiếng "Không sao". Cứ như cô vô tội, bắt người ta xin lỗi.
Về phía Tống Hàn, có lẽ tính cách anh khá thoáng nên không quan tâm hay để ý mấy chuyện nhỏ nhặt. Đành cười trừ rồi trầm tĩnh rời đi.
...
"Vương Triều Vân!"
Ngô Trác Dĩnh khẽ lay vai cô: "Này!"
"Hơ, có vấn đề gì sao?" Cô ngây ngô hỏi lại, ánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh một lượt.
"Tớ gọi cậu mấy lần rồi, cậu bị sao thế?"
"Ừm. Thôi bỏ đi." Cô tiến tới trước bảng thông báo " Nào nào, lại đây xem với tớ!"Rồi kéo tay Ngô Trác Dĩnh bước lên cùng mình.
"Chúng ta khác lớp rồi! Tiếc thế!" Vương Triều Vân nhẹ giọng than vãn, nhưng thực tế trên gương mặt chả có chút gì là tiếc nuối. Có lẽ con người cô vẫn như thế, vô cùng bình tĩnh, thản nhiên.
Tống Hàn trong kí ức đầu tiên thật ít ỏi, ấn tượng cũng không nhiều, nhưng hiển nhiên không hề mờ nhạt.
Cứ thế, anh đến thật tự nhiên trong quá khứ và cả trong tâm trí cô.
-------------------------------
"Triều Vân!" Giọng nói quen thuộc truyền đến, khiến Vương Triều Vân có chút sững sờ. Cô bất giác quay người lại phía sau, nhìn người vừa gọi tên mình.
Là anh - Người của hiện tại, cách xa quá khứ hàng vạn dặm.
Hiện tại hai ngưởi bọn họ lại trùng phùng theo một nghĩa nào đó, ở bên nhau như thế. Sống cùng nhà với danh nghĩa vợ chồng...
Tống Hàn bước đến chỗ cô đang ngồi, đôi lông mày bất chợt nhíu lại, thể hiện rõ sự không hài lòng. Anh nhìn chiếc áo ngủ màu trắng trễ xuống hơn quá cổ, để lộ một khoảng vai trần thon trắng.
Anh hơi do dự nhưng sau đó lại lấy chiếc áo sơ mi dài màu trắng trên ghế sofa khoác vào người cô. Lúc đôi tay vô thức chạm vào đôi vai trần, anh cảm nhận được cơ thể cô run lên từng hồi, cả tiếng rên nhẹ nhàng: "Lạnh thật!" Cũng lọt vào tai anh.
Bỗng nhiên anh không thể kiềm lòng, ôm chặt lấy cô, anh thở dài, rất khẽ, chỉ một tiếng thôi. Thế nhưng cô lại cảm nhận được biết bao nhiêu tâm tư trong đấy.
Có lẽ, anh là một người trong hồi ức của cô. Nhưng cũng là người giúp cô thoát khỏi những hồi ức mơ hồ ấy
-̣t Lần Nữa Trong Thời Niên Thiếu