Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Chương 39: Vân lực sơ hiện (2)
- Chu thúc, con đi đây, anh ta giao cho ngài.
Chu thúc nói:
- Ba ngày sau tiểu thư cũng làm vậy với anh ta sao?
Hải Như Nguyệt lạnh nhạt nói:
- Ngài cũng biết, chuyện con đã quyết định thì không cải biến. Đây là phương pháp tốt nhất con nghĩ ra với anh ta. Ngài yên tâm, năng lực khôi phục của anh ta rất mạnh, không có việc gì.
Chu thúc nhíu mày nói:
- Có lẽ thân thể của anh ta thật sự không có vấn đề, nhưng mà tiểu thư làm vậy với anh ta, đả kích tinh thần của anh ta vô cùng trầm trọng, với tư cách một nam nhân, bị nhục nhã như thế, chỉ sợ cả đời này anh ta sẽ ghi hận lên người tiểu thư, tiểu thư cũng nói, thân phận của anh ta thập phần trọng yếu, như vậy, vì sao không nói cho rõ? Nói cho anh ta biết suy nghĩ trong lòng của cô.
Hải Như Nguyệt lắc đầu, nói:
- Không, con cũng không thể cái gì cũng nói cho anh ta biết, nếu như vậy, hiệu quả không có, anh ta ghi hận thì hận, cho dù hận thì làm được cái gì, con chỉ hy vọng năng lực sinh tồn của anh ta mạnh một chút, chẳng lẽ ngài cho rằng với thực lực của anh ta có thể làm được gì sao? Con đi ra ngoài trước, sau khi anh ta tỉnh lại ngài không nên nói gì với anh ta cả.
Hải Như Nguyệt đi rồi, Chu thúc có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói:
- Tiểu thư, tính cố chấp của cô chừng nào sửa được đây?
Đi đến trước giường, nhìn thấy có hào quang đen bạc không ngừng qua lại trên người Tề Nhạc, Chu thúc có chút kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lại bình thường, sau đó kiểm tra uyển mạch của Tề Nhạc một chút, vỗ nhè nhẹ vào mặt Tề Nhạc.
- Tề Nhạc, tỉnh, ăn xong rồi ngủ tiếp nào.
Một dòng khí lưu ấm áp hiện ra trên người Tề Nhạc, Tề Nhạc chậm rãi tỉnh táo lại.
- Ah, Chu thúc là ngài ah!
Toàn thân không ngừng đau đớn giống như kim châm vào người, làm cho Tề Nhạc rên rỉ thành tiếng, trong tiếng đau đớn, các bộ vị bị thương hôm nay bị ngứa liên tục.
Chu thúc vịn Tề Nhạc ngồi xuống, sau đó đưa nồi sứ tới trước mặt Tề Nhạc, nồi sứ mở ra, bên trong có hương thơm đậm đặc truyền tới. Có lẽ cảm giác được đồ ăn, bụng Tề Nhạc lập tức kêu ọt ọt, làm cho Tề Nhạc rất xấu hổ, Chu thúc mỉm cười nói:
- Ăn ít đồ đi, anh ngủ cả ngày rồi.
Tề Nhạc nhìn sắc trời xuyên qua cửa sổ, nói:
- Lâu vậy sao, tôi đúng là ngủ mê thật, cám ơn ngài, Chu thúc.
Vừa nói, hắn tiếp nhận cái chén do Chu thúc đưa tới, sau đó ăn lấy ăn để. Tuy toàn thân đau đớn như muốn nứt ra, nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều, cũng không còn cảm giác chẳng có khí lực nữa, Tề Nhạc không cảm thấy cái gì, nhưng Chu thúc lại bị sức khôi phục của hắn làm khiếp sợ. Phải biết rằng, vào buổi sáng hắn kiểm tra thân thể của Tề Nhạc, liền phát hiện gân cốt của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, cơ bắp bị tổn thương thật lớn, nhưng lúc này đã có thể tự mình ăn cơm được rồi, sức khôi phục như vậy Chu thúc mới gặp được lần đầu tiên.
Tề Nhạc tướng ăn không lịch sự, một nồi cháo thịt lớn, không lâu sau đã tiến vào trong bụng hắn rồi, không biết vì cái gì, hắn cảm giác mình thập phần cần đồ ăn, cho dù có hai, ba phần cháo như thế này thì mình cũng ăn hết.
- Tề Nhạc, tôi sẽ gọi tên của anh nhé.
Chu thúc đem nồi sứ và chén đặt qua một bên.
Tề Nhạc gật gật đầu, nói:
- Đương nhiên, ngài là trưởng bối, gọi tên tôi không có gì.
Chu thúc nói:
- Tiểu thư ba ngày sau sẽ bảo anh đi tới phòng luyện công, hơn nữa thời gian còn kéo dài mười phút, anh có thể thừa nhận chứ?
Tề Nhạc lạnh nhạt nói:
- Không có gì là có thể hay không, dù sao tôi cũng không khuất phục cô ta, mà cô ta cũng không đánh tôi chết, đã như vầy, thì cứ đi thôi. Không có năng lực phản kháng, tôi cũng chỉ có thể thừa nhận. Ngài không cần khích lệ tôi, cho dù thái độ của tôi có cải biến với cô ta, thì cô ta cũng không bỏ qua cho tôi. Tôi cũng hiểu vì sao nàng làm như vậy.
Chu thúc kinh ngạc nói:
- Anh hiểu?
Tề Nhạc cười lạnh một tiếng, nói:
- Đương nhiên hiểu, buổi sáng hôm nay ngài đưa tôi về, thân thể của tôi đã chết lặng, nhưng đầu óc cũng rất thanh tỉnh, khi đó tôi đã hiểu. Tôi là côn đồ, chỉ vì một lần kỳ ngộ mà có được năng lực đặc thù, nhưng tôi cuối cùng cũng chỉ là tiểu côn đồ mà thôi, cô ta xem thường năng lực của tôi, sợ tôi sau này liên lụy bọn họ, muốn dùng phương pháp này kích phát tiềm lực của tôi, như vậy, năng lực tự lành của tôi sẽ càng mạnh hơn nữa, sau này tôi cũng ít mang lại phiền phức cho bọn họ.
Chu thúc gật gật đầu, nói:
- Anh là người thông minh, nếu anh đã rõ những chuyện này, cũng rõ vì sao tiểu thư xem thường anh. Bởi vì anh không có thực lực khiến nàng xem trọng. Với tư cách một nam nhân, không cần giải thích cái gì, hoặc là dùng phương pháp đảm đương còn không đủ, mà cần hành động. Dựa vào hành động để chứng minh thực lực của chính mình, chỉ cần anh không ngừng cố gắng, một ngày nào đó, trên thế giới này sẽ không còn người xem thường anh. Mặc dù tiểu thư có chút cực đoan, nhưng nàng đang tận lực kích thích tiềm lực của anh, tôi tin tưởng anh là nam nhân có tâm huyết.
Tề Nhạc có chút cảm kích nói:
- Cảm ơn ngài, Chu thúc, tôi biết rõ, ngài cũng không có xem thường tôi. Ngài yên tâm đi, tuy Tề Nhạc tôi là côn đồ, nhưng mà, ta là nam nhân chân chính.
Chu thúc thoả mãn gật gật đầu, mỉm cười nói:
- Anh có nghĩ làm thế nào đối mặt với mười phút tiểu thư gia tăng không? Với hiểu biết của tôi về cô ấy, nếu đã nói ra khỏi miệng, tuyệt đối không bao giờ lưu thủ.
Tề Nhạc có chút mờ mịt lắc đầu, nói:
- Tôi không biết, có lẽ, là năng lực tự lành có thể giúp tôi vượt qua. Có một điểm tôi có thể xác định, cô ta tuyệt đối không gây thương tổn chân chính với tôi.
Chu thúc nói:
- Anh quá bị động, kỳ thật, bị động bị đánh cũng là phương pháp, anh cũng nói, tiểu thư sẽ không tổn thương anh chân chính, nếu như anh có thể sử dụng phương pháp tốt hơn thừa nhận đả kích, như vậy, những tổn thương của anh sẽ nhẹ hơn rất nhiều.
Con mắt Tề Nhạc sáng ngời, nói:
- Chu thúc, ngài nguyện ý dạy cho tôi sao?
Chu thúc không trả lời thẳng lời hắn, nói:
- Đồng dạng là bị đánh, nhưng có thể không cùng hiệu quả, tôi cũng không rõ khí lưu trên người của anh là cái gì, nhưng có thể cảm giác được đó là nơi phát ra năng lực thần kỳ của anh, tố chất thân thể anh vẫn có, tôi cẩn thận xem xét qua, cốt cách của anh vô cùng tốt, có thể nói là kỳ tài trăm năm khó gặp, thời gian chỉ có ba ngày, tôi không có khả năng dạy anh thứ cao thâm gì. Nhưng tôi sẽ dạy anh công phu khi bị người khác đánh. Bị đánh, đồng dạng cũng là một môn học vấn, vô cùng hữu ích với thân thể của anh, thiết thực, càng không có hại gì, rất thiết thực. Anh bây giờ giống như một tờ giấy trắng, chỉ cần anh có chỗ lĩnh ngộ, như vậy, cầm cự nhiều hơn mười phút của tiểu thư, có lẽ cũng không quá khó khăn. Dù sao, tiểu thư chỉ đánh anh mà thôi.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp