Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

Chương 1231: Thiên Giới Thiên Đế (1)


Chương trước Chương tiếp

Kỳ thật đây cũng là chuyện Tề Nhạc muốn. Hắn đáp ứng Apollo là dưới tình huống đủ khả năng tiêu diệt Minh giới. Nhưng mà hắn không đáp ứng sẽ làm lúc nào. Đối với thủ hộ giả Hy Lạp thì nội tâm của Tề Nhạc có bài xích, nhất là Vũ Mâu, tuy nàng có dung mạo hoàn mỹ nhưng mà mỗi khi Tề Nhạc nghĩ tới nàng hoặc gặp nàng thì lửa giận trong lòng căn bản không cách nào thu liễm được. Nếu như không phải Vũ Mâu thì có lẽ cuộc sống Tề Nhạc đã khác trước. Mái tóc bạc của hắn không phải do Vũ Mâu ban cho sao?

- Tốt, tôi hiểu ý của ngài rồi, nếu như cần thì tới lúc đó tôi sẽ đi tới Vatican trợ giúp các người. Nhưng mà giáo hoàng bệ hạ cũng phải làm tốt chuẩn bị đấy, dù sao lực lượng của một người không có khả năng ngăn cản quân đoàn Nhiên Thiêu của Tát Dán.

Tề Nhạc không phải người tốt, ít nhất chính hắn không cho rằng mình là người tốt. Hắn là thủ hộ giả phương đông, suy nghĩ trong nội tâm của hắn là thủ hộ phương đông trọng yếu nhất, mà không phải thủ hộ các nơi khác. Giáo đình cùng Hy Lạp đều cần hắn giúp, nhưng mà kết quả Tề Nhạc hy vọng nhất chính là khi lực lượng tà ác bị thanh trừ thì giáo đình cùng thủ hộ giả Hy Lạp cũng anh dũng mà hi sinh được rồi ...

Trên mặt toát ra một tia mừng rỡ, lễ nghi phương đông quen thuộc từ Giáo hoàng Martti cúi người cảm ơn Tề nhạc.

- Tôi sẽ chờ ngài về, hợp tác vui vẻ.

Tề Nhạc vươn tay đỡ Martti, nói:

- Hợp tác vui vẻ, Martti bệ hạ. Hiện tại cần làm chính là mau chóng đưa tôi đi Thiên Giới.

Martti gật gật đầu. Nói:

- Tề tiên sinh, ngài đi theo tôi.

Dưới sự dẫn dắt của Martti đi xuyên qua ba tòa cung điện, đi vào tận cùng một cái thánh điện, ở ngoài cửa thánh điện có bốn thủ vệ, những người này mặc áo giáo phương tây thời trung cổ, nhưng mà bốn người này mang lại cho Tề Nhạc cảm giác nguy hiểm. Tới cấp độ này của hắn mà cho hắn cảm giác nguy hiểm hiển nhiên thực lực bốn người giữ cửa rất cường đại.

Một tên duỗi bàn tay bao phủ trong áo giáp thép ngăn trở Martti cùng Tề Nhạc tiến lên.

- Tín vật.

Âm thanh lạnh như băng căn bản không giống lời nói của nhân loại vang lên, Tề Nhạc kinh ngạc phát hiện từ trên người mặc khôi giáp này hắn không nhìn ra dung mạo. Hắn cảm giác được linh hồn lực vô cùng khổng lồ, nhưng mà hắn cũng không cảm nhận được khí tức sinh mệnh nào.

Martti cũng không có bởi vì bị ngăn cản mà tứ giận, ngược lại toát ra một tia thần sắc cung kính khom mình hành lễ, nói:

- Thánh kỵ sĩ tôn kính, Thiên Đế cùng các người tồn tại.

Vừa nói hắn sờ vào ngực trịnh trọng lấy một đoản kiếm dài ba tấc ra đưa cho tên Thánh kỵ sĩ kia.

Kiếm nhỏ màu vàng kim và bên trong phóng ra năng lượng đặc thù, tuy năng lượng này không mạnh nhưng lại làm cho bốn tên Thánh kỵ sĩ đồng thời lui về phía sau một bước không lên tiếng nữa, bọn chúng lại biến thành tồn tại như băng điêu.

Martti quay người lại gật đầu với Tề Nhạc, lúc này mới đi vào bên trong.

Sau khi bọn họ đi xuyên qua cánh cửa này thì xuất hiện trước mặt một đường hầm u tối, trong đường hầm thậm chí không có một ngọn đèn dầu nào, liếc nhìn lại lộ vẻ hắc ám.

Martti trầm giọng nói:

- Tề tiên sinh, đây là mật đạo đi vào quang minh thánh điện, đối với giáo đình chúng tôi mà nói đây là chỗ bí ẩn nhất. Còn hy vọng ngài không nói ra ngoài.

Tề Nhạc lạnh nhạt nói:

- Yên tâm đi. Tôi không có nhiều chuyện như vậy.

Vừa nói hai người từ trong mật địa Tề Nhạc vừa hỏi:

- Giáo hoàng bệ hạ, bốn Thánh kỵ sĩ vừa rồi hình như không phải người bình thường a. Trước kia tôi còn không phát hiện giáo đình các người còn có cao thủ cường đại như vậy. Tại sao tôi không thấy ngài mang bọn họ đi trợ giúp giáo đình?

Martti cười khổ nói:

- Tôi cũng biết bọn họ cường đại, cũng hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng của bọn họ, nhưng mà chuyện này là không thể nào. Bởi vì bọn họ vốn không phải là người, cũng không nghe theo lệnh của tôi.

- Ồ.

Tề Nhạc ứng một tiếng tiếp tục đi vào bên trong.

Martti do dự một chút, nói:

- Tề tiên sinh, ngài không hỏi lai lịch của họ sao? Chẳng lẽ ngài không cảm thấy hứng thú?

Tề Nhạc lắc đầu, mỉm cười nói:

- Không, kỳ thật tôi có cảm thấy hứng thú, chỉ có điều đây là bí mật giáo đình các người, nếu như muốn nói bệ hạ tự nhiên sẽ nói cho tôi biết, nếu không tôi hỏi cũng vô dụng, đúng không?

Martti vốn đang sững sờ thì thần sắc của hắn nhanh chóng khôi phục bình thường, than nhẹ một tiếng, nói:

- Kỳ thật bọn họ cũng không phải người của thế giới chúng ta, chính là bốn thần hồn do Thiên Đế phái tới phụ trợ giáo đình, bọn họ có địa vị siêu nhiên trong giáo đình này. Từ ngày giáo đình thành lập thì bốn thần hồn võ sĩ cũng đã tồn tại, ngay cả tôi cũng không biết thực lực của bọn họ cường đại ra sao. Tôi chỉ biết rõ từ khi giáo đình mới thành lập và vào giờ khắc khó khăn nhất chính bốn thần hồn võ sĩ này đã trợ giúp giáo đình ổn định căn cơ.

Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói:

- Giáo hoàng bệ hạ nói đùa, có lẽ ngài không cảm giác được thực lực bốn thần hồn võ sĩ kia đã đạt tới đỉnh phong của thế giới này rồi sao?

Phong vân lực tăng lên khiến cho thần hồn của Tề Nhạc tăng lên mức độ khủng bố, tuy chẳng qua liếc nhìn một cái nhưng Tề Nhạc lại có thể cảm giác được thực lực của bốn thần hồn võ sĩ. Đối với thực lực giáo đình hắn cũng thầm giật mình, bốn người kia thực lực đều trên hồng y đại giáo chủ, thậm chí có thể so sánh với Martti. Khó trách giáo đình lại chiếm cứ địa vị chủ đạo trên thế giới này, quả nhiên là có chỗ bất phàm.

Martti không có nói thêm cái gì, Tề Nhạc trước kia biểu hiện thực lực khiển hắn khó chịu, đối với hắn mà nói tuy thờ phụng Thiên Đế là trọng yếu, nhưng ôm cây đại thụ Tề Nhạc còn trọng yếu hơn. Vào lúc này hắn tuyệt đối không đắc tội Tề Nhạc. Nhưng mà hắn làm sao biết rõ sâu trong nội tâm Tề Nhạc thì đã xem hắn và Vũ Mâu xếp ngang nhau, nếu như không phải sắp xảy ra nguy cơ chỉ sợ Tề Nhạc đã ra tay với hắn. Những thủ hộ giả phương tây trong mắt của hắn chỉ là địch nhân mà thôi.

Xuyên qua mật đạo Tề Nhạc theo sau Martti đi vào một gian phòng. Mật đạo cuối cùng chỉ là một gian phòng. Gian phòng rất nhỏ chừng mười mét vuông mà thôi. Cả gian phòng đều tối đen. Nếu như không phải Tề Nhạc thị lực kinh người căn bản không cách nào nhìn thấy thứ gì cả.

Kim sắc quang mang từ trên người Martti sáng lên, hào quang lập loè chiếu sáng mọi thứ nơi này. Giữa không trung của gian phòng nổi lơ lửng một cây thập tự giá màu đen. Khí tức thần thánh của Martti chiếu xạ vào thập tự giá thì thập tự giáp màu đen tỏa ra kim quang . Cả gian phòng tràn ngập khí tức thần thánh. Chính diện là một pho tượng hiện ra ngoài, pho tượng do ngọc hoàn toàn điêu khắc thành, khí tức năng lượng đặc thù không ngừng phóng thích ra ngoài.

Trải qua cảm giác của Tề Nhạc thì hắn cảm thấy pho tượng phóng thích năng lượng tuy không cường đại nhưng lại tràn ngập khí tức linh hồn. Pho tượng là một nữ nhân, một cô gái có tướng mạo vô cùng tốt.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...