Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Chương 1115: Xuyên việt vị diện trong cao triều (1)
Không đợi Tề Nhạc mở miệng, Lãnh nhi đã hét lên một tiếng nhào tới, tựa như một con bạch tuộc quấn lên thân thể Tề Nhạc. Cặp đùi thon dài mượt mà hữu lực chặt chẽ cắp vào hông hắn, hai tay ôm cổ hắn.
Kêu đau một tiếng, Tề Nhạc nhe răng nhếch miệng nhìn Lãnh nhi:
- Không cần thân thiết như vậy a.
Lãnh nhi hung hăng cắn vào vai của hắn, từ áo sơ mi có thể thấy được vết máu nhàn nhạt. Có thể thấy được nàng đã dùng lực như thế nào.
Lucifer không cam lòng nhìn Tề Nhạc, thì thào tự nhủ:
- Vậy mà còn không chết, thằng này đúng là quái vật.
Tề Nhạc nhìn Lucifer nói:
- Tôi là tới thực hiện lời hứa, người không có liên quan có thể rời đi được chứ?
Ánh mắt Lucifer cùng Tề Nhạc tiếp xúc, thân thể hắn kịch liệt chấn run lên một cái, mà Tề Nhạc tức thì ôm Lãnh nhi lui về sau nửa bước.
Trong mắt toát ra một tia hoảng sợ, Lucifer cảm giác được rõ ràng năng lượng cường đại của Tề Nhạc. Trước kia cùng Tề Nhạc chiến đấu, hắn cũng chỉ là bằng vào món thần khí đặc thù mới có thể đem chính mình đánh bại, nhưng mà hắn hiện tại tựa hồ đã trên cơ mình cả về mặt năng lượng. . Điều này sao có thể? Một lực lượng của nhân loại làm sao sẽ nhanh tiến bộ như vậy?
Không đợi Lucifer tự hỏi quá nhiều, Lãnh nhi đã quay đầu, hướng Lucifer nói:
- Lucifer thúc thúc, phiền toái ngài đi ra bên ngoài đợi tí nữa a, ta cùng người này nói chuyện.
Trong lòng Lucifer thầm than một tiếng, hắn biết rõ, bây giờ ai có thể ngăn cản Lãnh nhi đấy, cũng chỉ có ma vương bệ hạ. Kéo lê bước chân có chút trầm trọng, hắn đi ra ngoài.
Lãnh nhi quay đầu lại, hai mắt nhìn nhau, nàng hung hăng nhìn chăm chú Tề Nhạc nói:
- Còn biết đau, chứng tỏ anh là người sống?
Tề Nhạc bất đắc dĩ nói:
- Như cô mong muốn. Lãnh nhi, tôi là tới thực hiện lời hứa đấy. Nếu như cô cảm thấy không muốn thì tôi sẽ trở về nước.
- Anh nghĩ hay quá nhỉ.
Loại cảm xúc ngượng ngùng này rất khó xuất hiện trên người công chúa Địa Ngục.
Nhìn chăm chú Tề Nhạc, không đợi hắn mở miệng lần nữa, Lãnh nhi đột nhiên hai tay dùng sức xé rách áo sơ mi của Tề Nhạc ra.
- Ấy. Tiểu thư à, quần áo này rất đắt tiền đó.
Tề Nhạc nhìn áo sơmi biến thành tấm vải kêu lên thảm thiết, đây là bộ quần áo mà hắn thích nhất.
Lãnh nhi hung dữ nói:
- Mai tôi mua cho anh cái khác.
Vừa nói dứt lời, hai tay của nàng đã trực tiếp hướng bên hông của Tề Nhạc tìm kiếm.
- Không cần trực tiếp như vậy a.
Tề Nhạc lại càng hoảng sợ, bất quá Lãnh nhi chính là như vậy, cái gì đai lưng, quần dài đều bị tay nàng phá hủy. Sau một khắc thân thể Lãnh nhi nhào lên đè Tề Nhạc xuống phía dưới.
Trên mặt Tề Nhạc toát ra một tia cười xấu xa:
- Bá Vương ngạnh thượng cung ah! Cái này không thể được, đây là độc quyền của nam nhân chúng tôi a.
Vừa nói dứt lời, hắn một tay ôm vòng eo hết sức nhỏ mà tràn ngập co dãn của Lãnh nhi, tay kia nâng bờ mông đầy đặn của nàng lên, hơi dùng lực đã dán Lãnh nhi vào vách tường, đè chặt thân thể nàng vào đó.
Hồng sắc quang mang nhàn nhạt phiêu nhiên mà ra đốt y phục trên người Lãnh nhi, Tề Nhạc nhẹ nhàng thổi một cái, quần áo trên người Lãnh nhi biến thành bột mịn phiêu nhiên tán đi, dựa vào Kỳ Lân chân hỏa hòa tan quần áo nàng, nhưng không có sinh ra bất cứ thương tổn gì đối với thân thể nàng. Trình độ khống chế năng lượng của Tề Nhạc chỉ có thể dùng từ tinh xảo mà hình dung.
Lãnh nhi nhìn sự bá đạo của Tề Nhạc, ánh mắt của nàng dần dần trở nên nhu hòa xuống, hai tay ôm cổ của Tề Nhạc dần buông lỏng, nước mắt lặng yên chảy xuống theo khuôn mặt. Nàng nhắm chặt đôi mắt màu hồng phấn nói khẽ:
- Hôn em đi.
Tề Nhạc rất có hảo cảm với Lãnh nhi, Lãnh nhi đã cứu hắn, cũng từng trợ giúp hắn, mỹ nữ như vậy. Chỉ cần cầu xin nhất tịch chi hoan, là người đàn ông cũng sẽ không cự tuyệt. Nhất là khi hắn lại một lần nữa đi vào Hắc Ám Quốc Hội, khi hắn chứng kiến Lãnh nhi vì chính mình rơi lệ, trong lòng của hắn hiện giờ vô cùng nhu tình.
Cúi đầu xuống, Tề Nhạc có chút thô lỗ hôn lên cánh môi mềm mại của Lãnh nhi, trong khoảnh khắc đó, phân thân của hắn có thể so sự cứng rắn với Hiên Viên Kiếm đã tiến vào trong cánh hoa mỹ diệu. Lãnh nhi hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu lại, tiếp tục cắn Tề Nhạc, hai tay dùng sức đánh vào lưng hắn:
- Hỗn đản, tên hỗn đản này.
Từ lúc bắt đầu nhiệm vụ đối với tiểu hành tinh, thần kinh Tề Nhạc một mực đều bảo trì khẩn trương cao độ, mà giờ khắc này, hắn rốt cục có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại. Ngập tràn trong thân thể mềm mại uyển chuyển vô biên của Lãnh nhi, hắn đã buông lỏng:
- Anh là hỗn đản, bất quá là thứ kia rất đáng yêu, em rất nhanh sẽ hiểu thôi.
Trả lời Tề Nhạc là từng tiếng thở dốc, tựa như máy móc chạy điện liên tục triển khai đưa họ vào thế giới mỹ diệu.
Xuân đi xuân tới, cho dù là trong thế giới Hắc Ám Quốc Hội lạnh như băng, lúc này tựa hồ cũng nhiều thêm vài phần tình cảm ấm áp. Quang mang nhàn nhạt vây quanh thân thể của hai người, thời gian đã không phải là vấn đề mà đám người có khả năng suy nghĩ.
Bất luận là Tề Nhạc hay là Lãnh nhi đã sớm mất phương hướng trong đỉnh phong của ái dục, thân thể Lãnh nhi thật lạnh, cho dù là trong cánh hoa cũng vẫn lạnh, nhưng mà mật hoa thì càng thêm kích thích. Ma sát mãnh liệt làm Tề Nhạc say mê vào trong.
Duy trì lấy một tư thế, khi Lãnh nhi một lần cuối cùng đạt tới đỉnh phong, nàng rốt cuộc duy trì không được, cả người đều xụi lơ trong lồng ngực của Tề Nhạc. Cảm thụ được tinh hoa tánh mạng nóng rực đánh thẳng vào bộ vị yếu ớt nhất cũng mẫn cảm nhất trong thân thể của mình, Lãnh nhi lúc này chỉ có thể phát ra thanh âm nỉ non.
Thở dốc, người có mạnh tới đâu ngay tại lúc này có khả năng làm cũng chỉ thở dốc. Hai người vẫn bảo trì tư thế như vậy, ai cũng không muốn di động.
Không biết đã qua bao lâu thời gian, nằm ở trên vai Tề Nhạc, Lãnh nhi có chút say mê hỏi:
- Anh cùng những người bạn gái của mình cũng hay làm như thế này sao?
Tề Nhạc không có trả lời, chỉ dùng đầu của mình đụng nhẹ vào mặt Lãnh nhi.
- Tề Nhạc, em đã hối hận.
Lãnh nhi đột nhiên nói.
- Hối hận? Hối hận cái gì?
Nhạc ngẩng đầu, nhìn gáy của Lãnh nhi trong ngực mình. Không biết bao lâu thời gian rồi. Tại phương diện kia , năng lực của hắn xác thực rất mạnh, tuy rằng Lãnh nhi là công chúa địa ngục, điều kiện thân thể không phải nhân loại nữ tử bình thường có thể so sánh, ở thời điểm này, Lãnh nhi đã hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu nhưng tinh thần vẫn sáng láng.
Lãnh nhi nhìn hắn, nói:
- Em hối hận vì sao chỉ nói một ngày. Em không nên cùng anh chỉ làm một ngày vợ chồng, em muốn vĩnh viễn ở cùng với anh.
- Hả?
Tề Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn Lãnh nhi, trong lúc nhất thời nói không ra lời.