Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Chương 103: Thanh Bắc du xuân (4)
- Hai danh xưng này thật thân thiết. Được rồi, tôi sẽ noi điều kiện. Cô yên tâm, điều kiện của tôi không co vũ nhục cô, cũng không có bảo cô có quan hệ bất chính với tôi. Nhưng tôi là người thành thật trừ phi cô nguyện ý, nếu không tôi sẽ không làm cái gì không an phận.
Hứa Tình hừ một tiếng, nói:
- Nghĩ thật đẹp, nói đi, điều kiện gì.
Tề Nhạc liếc nhìn nàng một cái, nói:
- Không phải cô vừa mới nói tôi thua phải khỏa thân lặn biển vào buổi tối sao? Vậy thì tốt, yêu cầu của tôi với cô cũng không quá mức, yêu cầu của tôi chỉ là tối nay cô theo tôi lặn biển là được. Thật vất vả mới tới biển cả một lần, không bơi lội thì tôi cảm thấy rất uổng phí.
- Không, không được.
Hứa Tình hổn hển trừng mắt nhìn Tề Nhạc. Không ngờ tên này lại bảo mình lặn biển với hắn, còn là lặn đêm, tim Hứa Tình đập nhanh một chút.
Trong ánh mắt Tề Nhạc co một tia khinh miệt hiện ra.
- Thì ra cô sợ tối nha! Vậy thì thôi.
- Nói bậy, anh mới sợ tối. Lặn đêm thì lặn đêm, sợ anh tôi không phải Hứa Tình.
Xúc động nói ra những lời này, Hứa Tình lập tức hối hận che miệng mình lại.
Tề Nhạc đi ra khỏi nước biển, cởi giày ướt của mình cầm trong tay.
- Tốt, vậy tối nay tôi điện thoại cho cô.
Vừa nói, hắn dùng tư thái hăng hái đi trở về.
Hứa Tình tức giận đá lên mặt cát vài cái, lầm bầm lầu bầu gắt giọng:
- Lại bị hỗn đản này làm tức chết.
Thời điểm Tề Nhạc cùng Hứa Tình lần nữa trở lại đá ngầm, Trầm Vân vui vẻ ngồi đợi bọn họ, nhưng mà, khi nàng nhìn thấy bộ dáng tức giận của Hứa Tình, không khỏi kinh ngạc hỏi:
- Tình Nhi, chẳng lẽ cô lại thua sao?
Hứa Tình hung hăng xem Tề Nhạc liếc nói:
- Có trời mới biết làm sao anh ta nhanh như vậy, tôi đang hoài nghi có phải anh ta biết bay không.
Nàng nào biết rằng, tuy Tề Nhạc không có bay, nhưng xác thực lợi dụng gió để lướt qua một đoạn. Tuy kỹ thuật này tác dụng không lớn, nhưng trong hoàn cảnh đầy đá ngầm này, hắn lướt đi cũng chẳng khác gì bay, có thể gia tăng tốc độ lên rất nhiều.
Tề Nhạc mỉm cười thắng lợi, cũng không lên tiếng, trong nội tâm của hắn đang đầy ý dâm, tôi này phải lặn thế nào với mỹ nữ đây.
Trầm Vân giật mình nhìn qua Tề Nhạc, nàng cũng khó mà tin được đây là sự thật, dù sao, nàng tận mắt nhìn thấy Tề Nhạc khởi bước chậm hơn Hứa Tình rất nhiều, không ngờ lại vượt lên trước, trong nội tâm càng ngày càng hoài nghi bệnh tim của Tề Nhạc có thật hay không.
Tề Nhạc vươn vai, đi tới bên cạnh Trầm Vân.
- Vân tỷ, kế tiếp chúng ta đi đâu?
Trầm Vân nhìn qua Hứa Tình, lộ ra ánh mắt hỏi thăm Hứa Tình trừng mắt nhìn Tề Nhạc, nói:
- Ở đâu cũng không đi, tức muốn chết mà.
Nói xong, quay người hầm hư đi trở về, Trầm Vân vội vàng đuổi theo, kéo bàn tay nhỏ nhắn cửa Hứa Tình hỏi thăm tình huông lúc đó, ném Tề Nhạc lại phía sau.
Tề Nhạc cũng vui vẻ vì được thanh nhàn, trong miệng hát láo liên vài câu rồi mỉm cười, trong nội tâm đang nghĩ tới chuyện tối nay! Hắn lớn như vậy rồi nhưng chưa từng lặn biển với mỹ nữ nha, chớ nói chỉ là lặn đêm. Nếu đến lúc đó xảy ra chuyện gì, cũng là rất bình thường. Hắc hắc.
Vừa đi, trong miệng Tề Nhạc ngậm một điếu thuốc, bởi vì lần trước thắng đua xe được rất nhiều tiền, cho nên nước lên thuyền lên, từ gói thuốc thường hai đồng một gói biến thành gói Hồng Hà sáu đồng, hương vị cũng tốt hơn lúc trước. Thời điểm hắn đang hút thuốc đi theo mỹ nữ về khách sạn, đã gặp ba người đi tới.
Trong ba người có một người là dâm hổ, một thân quần áo trắng đơn giản phụ trợ nét anh tuấn của Tề Đông, trên mặt hắn vẫn treo nụ cười ưu nhã như trước, mà hai bên hắn, có hai mỹ nữ, mực dù hai mỹ nữ này không tới mức tuyệt sắc, nhưng rất thanh tú, cũng được tính là mỹ nữ cấp đẹp mắt. Làm cho Tề Nhạc rất hâm mộ là, dung mạo hai mỹ nữ này giông nhau như đúc, chính là mỹ nữ song sinh. Cho nên các nàng từ cấp đẹp mắt tăng lên cấp khát vọng. Dâm hổ quả nhiên rất có nghề, không ngờ tìm được mỹ nữ đặc thù như thế.
Từ khi Từ Đông đi theo Tề Nhạc vào đại học Thanh Bắc, thì hai tuần qua không thấy bóng dáng của hắn, xem ra, hắn trừ làm lão sư ra, phần lớn thời gian đều đặt vào việc tán gai, còn nói cái gì bảo vệ mình.
Từ Đông cũng nhìn thấy Tề Nhạc, đương nhiên, hắn trước tiên chú ý tới Trầm Vân cùng Hứa Tình, sau đó từ khe hở giữa hai nàng nhìn thấy Tề Nhạc ở phía sau.
- Hai vị đồng học, ra ngoài hoạt động không nên đi quá xa, dù sao đây không phải Thanh Bắc, phát sinh nguy hiểm thì không tốt.
Âm thanh mềm nhũn nghe rất thoải mái, Từ Đông chủ động tiến lên chào hỏi Trầm Vân cùng Hứa Tình.
Hứa Tình có chút tò mò nhìn qua nam tử anh tuấn trước mặt.
- Ah, anh chính là lão sư hệ tài chính?
Từ Đông mỉm cười gật đầu, đi tới bên cạnh Tề Nhạc, không thể không thừa nhận, cho dù là khí chất hay khí độ nho nhã, Từ Đông không có điểm nào để bắt bẻ.
Trầm Vân mỉm cười nói:
- Cảm ơn lão sư quan tâm, chúng ta chuẩn bị đi về.
Vừa nói, ánh mắt của nàng đảo qua hai mỹ nữ song sinh kia. Hiển nhiên hai mỹ nữ song sinh này rất ỷ lại vào Từ Đông, cũng không có đi chú ý các nàng, ánh mắt thâm tình chân thành nhìn qua Từ Đông.
Tề Nhạc tức giận nói:
- Này, Từ lão sư, hình như chúng ta hai tuần rồi chưa gặp nhau đấy.
Từ Đông lúc này mới đem ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc, nói:
- Đúng vậy a! Đúng là hai tuần không gặp. Đi, chúng ta trò chuyện vài câu.
Vừa nói, hắn lại nói vài câu với cặp song sinh bên cạnh, lôi kéo Tề Nhạc đi qua một bên
- Có thể! Kỳ Lân lão đại, xem ra, tôi thật sự phải học tập anh rồi đấy. Tôi nghe noi, anh ở trong ký túc xá của nữ sinh, bội phục.
Tề Nhạc tức giận nói:
- Đầu óc của anh toàn những suy nghĩ hạ cấp. Hứa Tình cùng Trầm Vân chỉ là bạn cùng phòng của tôi mà thôi.
Từ Đông mỉm cười, nói:
- Nam nhân chân chính, không giải thích.
- Ta kháo. Vậy còn anh? Làm lão sư cầm thú, vừa vào Thanh Bắc đã tàn phá hoa tươi rồi.
Tề Nhạc oán hận nói.
Từ Đông vẫn mỉm cười như trước, nói:
- Sao lại gọi là tàn phá? Tôi đang xúc tiến cho hoa đẹp nở rộ, xúc tiến các nàng phát dục nhanh hơn, trợ giúp các nàng thành lập con đường nhân sinh mới. Lão sư ưu tú như tôi quan tâm tới học sinh, có lẽ Thanh Bắc nên thăng tôi lên thành giáo sư mới đúng.
Tề Nhạc im lặng nhìn qua Từ Đông, gia hỏa này nhìn bề ngoài thì nho nhã, da mặt thì dày không hợp thói thường, trình độ mặt dày cao hơn mình rất nhiều lần.
Từ Đông vỗ vỗ vai Tề Nhạc, hạ giọng nói:
- Anh cũng đừng có nghĩ rằng tôi chỉ đi tán gái thôi, tôi đã cẩn thận điều tra đại học Thanh Bắc này rồi. Tôi phát hiện bên trong đại học Thanh Bắc có một loại khí tức cường đại, nhưng cổ khí tức này phiêu hốt bất định, không cách nào tìm được vị trí cụ thể của nó, càng không biết vì cái gì. Cho nên, khi anh làm gì thì phải cẩn thận một chút, một khi gặp nguy hiểm, lập tức ấn vào bảo thạch màu đỏ trên vòng tay, tôi sẽ dùng thời gian ngắn nhất chạy tới chỗ của anh.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp