Siêu Sao
Chương 283: Tình cảm của Fiennes
Biện pháp bảo mật điện ảnh làm vô cùng tốt, trình độ bảo mật cực lớn này khiến ngoại giới càng thêm hiếu kỳ.
Mặc dù trước 《siêu sao 》 Đường Phong đã có danh vọng không tệ, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều truyền thông hoài nghi Đường Phong có thể diễn được Fiennes hay không, mà fan của Fiennes cũng rất hoài nghi, một diễn viên chính thức bước vào giới diễn nghệ chỉ có ba năm, có thể diễn ra được phong thái năm xưa của Fiennes hay không.
Tất cả tất cả, chỉ có chờ điện ảnh chiếu phim mới có đáp án.
Mà hiện tại, Đường Phong cũng không quan tâm ngoại giới bình luận về cậu thế nào, hoặc những người khác nhìn cậu như thế nào, một bộ điện ảnh có khởi đầu có cao trào, cuối cùng cũng sẽ có kết cục.
Sau gần một tháng quay chụp, 《siêu sao 》 cơ bản đã quay chụp xong quá trình phấn đấu của Fiennes, trù tính bộ điện ảnh này không khác mấy với ý nghĩ của Đường Phong và đạo diễn, nhìn chung Fiennes khi còn sống, người đàn ông kia thường bị truyền thông lấy ra đối lập với vô số minh tinh.
Có một việc sẽ không thay đổi, chính là người bị lấy ra đối lập luôn luôn là Fiennes, mà người đối lập với Fiennes luôn luôn không ngừng biến hóa, nói chung, diễn viên minh tinh năm xưa bị lấy ra đối lập với Fiennes, tuyệt đối là những người nổi tiếng nhất.
Chỉ riêng về điểm này, hiện tại mọi người cũng có thể biết năm xưa Fiennes thành công đến mức nào.
“Khi còn sống cậu ấy chỉ có một kẻ địch, đó là chính cậu ấy.” Harvey mỉm cười rót cà phê nhìn mấy người đang ngồi.
Hôm nay không có nhiệm vụ quay chụp, đạo diễn lôi kéo Đường Phong, còn có Robert và Miranda, cùng nhau đến nhà Harvey – bác sĩ gia đình của Fiennes khi còn sống làm khách.
Không biết là cố ý hay vô ý, trước khi điện ảnh quay chụp Đường Phong cũng không đi tìm Harvey.
Mà đạo diễn hiển nhiên đã biết chuyện này, căn cứ để khiến Đường Phong càng thêm nhập vai trong lúc quay chụp kế tiếp, cùng với càng hiểu thêm về ước nguyện ban đầu của Fiennes, đạo diễn tìm được Robert và Miranda, mang theo Đường Phong tới, mong muốn từ Harvey và Miranda cậu có thể càng thêm hiểu Fiennes.
Đây xem như là bạn cũ tụ họp không?
Đường Phong mỉm cười nhận lấy cà phê Harvey đưa tới, cậu nhớ kỹ trước đây Harvey ở cùng cậu cũng không cho cậu uống cà phê.
“Có một đoạn thời gian thân thể cậu ấy khá tệ, tôi sẽ ở lại nhà cậu ấy chăm sóc cậu ấy, trời ạ, tên kia rất thích cà phê, nhất là hương vị đặc biệt đậm đà thuần chất, nhưng cậu ấy thực sự không nên uống thêm. . .”
Harvey ngồi ở đối diện bọn họ, một quý bà xinh đẹp đi tới, đưa lên cho bọn họ một ít bánh ngọt nhỏ.
“Rất cảm ơn, phu nhân Harvey.” Đạo diễn chào hỏi với quý bà kia.
Vợ của Harvey, kỳ thực Fiennes năm xưa cũng quen biết, trong trường hợp xã giao luôn luôn gặp phải mấy người nhìn quen mắt, vợ Harvey là một cô giáo, tính tình hiền lành dịu dàng, cậu còn nhớ năm xưa không ít người ở bên Harvey nói, Harvey rốt cục tìm được một người đáng giá để anh yêu cả đời.
Rốt cục. . .
Như vậy Fiennes trước đó tính là cái gì?
Đường Phong cúi đầu nhấp cà phê, kỳ thực khi ấy bọn họ cũng không phải người thích hợp nhất cho hai bên, mặc kệ là tính cách, hoàn cảnh lớn lên và quan niệm đều có khác biệt rất lớn.
Fiennes sống trong cô nhi viện khuyết thiếu tình thương cha mẹ, cũng không biết làm thế nào ở chung thân mật quá mức với những người khác, cái này biểu hiện ở chỗ Fiennes không quá biết cách liên hệ với người nhà và bạn bè của Harvey.
Mà Harvey lớn lên trong một gia đình vô cùng truyền thống, gia giáo tốt đẹp, từ nhỏ được bố mẹ dạy dỗ, khiến Harvey trở thành một bác sĩ được người hâm mộ, nhưng song song cũng cài lên ràng buộc cho anh.
Quý bà trước mắt này, đích thật là người đáng giá để Harvey yêu cả đời, có thể Harvey không có cảm tình cường liệt như là đối với Fiennes, nhưng gia đình như vậy có thể cho anh hạnh phúc cả đời.
Về phần bản thân Đường Phong, cậu hiện tại rất thỏa mãn.
Quý bà có tri thức hiểu lễ nghĩa cũng không quấy rối bọn họ nói chuyện, sau khi đưa lên cà phê và bánh ngọt liền đến chỗ con nhỏ, một gia đình hoàn mỹ, có vợ, có con, có một phần công tác làm cho người ta ước ao.
Harvey lúc này đã có chút uể oải, nhìn qua tinh thần cũng không phải tốt.
“Tôi không muốn nói Fiennes là một người kiên cường cỡ nào, nhưng có đôi khi cậu ấy quá mức cậy mạnh, luôn nghĩ mình có thể chịu đựng được.”
Harvey phát sinh vài tiếng cười khổ, kiên cường đến mức khiến Harvey cảm thấy yêu thương.
Lần thương yêu nhất là lần kia chăng?
Là anh nói với Fiennes chia tay, khi anh chuẩn bị kết hôn với một người phụ nữ, đối phương còn mỉm cười chúc anh hạnh phúc.
Là ở trên hôn lễ anh kết hôn với vợ, mặc dù Harvey đã viết thêm một nhóm chữ nhỏ ở trên thiệp mời của Fiennes, rằng Fiennes có thể không cần tới, đối phương vẫn như cũ mỉm cười đi lên đưa quà mừng.
Cùng với sau khi kết thúc buổi lễ ở nhà thờ, người đàn ông kia đứng ở vị trí khuất nhất vỗ tay, sau đó lấy nguyên nhân công việc vô cùng đơn giản xoay người rời đi, thân ảnh vô cùng cô đơn kia cho tới bây giờ Harvey vẫn nhớ kỹ phi thường rõ ràng.
Nếu như Fiennes lúc đó nói một câu “Lưu lại, ở bên tôi, ” Harvey sẽ lưu lại chứ?
Có thể sẽ, nhưng đây là chuyện sẽ không xảy ra.
Từ cái khắc mà anh mở miệng nói chia tay, anh cũng đã bị phán tử hình ở trong lòng Fiennes, người đàn ông ương ngạnh mà lại ngoan cố kia.
Đạo diễn và Robert có việc rời đi trước, khi Đường Phong cũng đang chuẩn bị rời đi, Harvey lại kêu cậu ở lại.
Biết Harvey có thể muốn nói một ít bí mật của Fiennes cho Đường Phong, đạo diễn và Robert cũng không nói thêm gì, mà Miranda cũng không rời đi cùng những người khác.
“Chúng ta đi thư phòng, tôi cho cậu xem một vài thứ.”
Harvey đi ở phía trước dẫn đường, Đường Phong và Miranda đi phía sau, có lẽ là do nói đến Fiennes, Miranda cũng không hoạt bát như trước, có chút trầm mặc, thỉnh thoảng cười cũng là dẫn theo một chút ưu thương.
Đây là nhà Harvey, kỳ thực sau khi Harvey kết hôn Fiennes cũng không còn tới nhà mới của Harvey, không, chuẩn xác mà nói cậu căn bản chưa từng đến.
Tới thì có thể thế nào, sẽ chỉ làm người ta cảm thấy xấu hổ mà thôi.
Khi đó tuy rằng Fiennes không muốn tha thứ Harvey, nhưng càng không muốn đi phá hư gia đình người khác, hoặc là không có việc gì tự mình làm mình không thoải mái.
Khi Harvey đẩy cửa thư phòng, Đường Phong lần đầu tiên thấy thư phòng của Harvey có một chút kinh ngạc.
Bố cục của thư phòng hầu như giống hệt thư phòng trước kia của cậu, sở dĩ nhớ kỹ như thế, là bởi vì cậu và Harvey từng ở cùng nhau, thư phòng của bọn họ là hai người dùng chung, vậy nên một gian ngăn thành hai gian, nhưng bởi vì trong lúc làm việc sẽ thỉnh thoảng nhìn đối phương, vậy nên trung gian bọn họ chỉ dùng màn trúc ngăn cách.
“Ha hả, cái mành kia là vì không để tôi và vợ trong lúc làm việc quấy rối lẫn nhau, lại không đến mức muốn nhìn đối phương còn phải mở cửa hoặc là đi vào phòng khác.” Cảm thấy được đường nhìn của Đường Phong, Harvey chủ động nói rằng.
Đường Phong không nói chuyện.
“Đây là ảnh chụp sinh nhật Fiennes phải không.” Miranda chạy tới trước bàn làm việc của Harvey, cầm lấy một khung ảnh, nhìn qua có chút hưng phấn, “Trời ạ, Fiennes khi đó là một tên tuấn tú, Harvey, anh cư nhiên để lại ảnh chụp, chụp được từ lúc nào vậy? Tôi muốn có nó!”
Nói, Miranda liền đem khung ảnh ôm ở trong lòng, một bộ không muốn buông ra.
Mắt thấy Harvey dường như muốn lên tiếng cự tuyệt, Đường Phong lập tức chen vào nói: “Bác sĩ Harvey khẳng định là có phim âm bản, như vậy tấm ảnh này liền cho Miranda đi, anh xem chị ấy ngày hôm nay đều nhanh uể oải muốn chết.”
“Đường, tôi yêu cậu muốn chết.”
“Được rồi. . .” Có một ít miễn cưỡng, Harvey nhìn mắt Đường Phong, người sau mỉm cười nhìn không ra ý tứ đặc biệt gì.
Chỉ có cười khổ, Harvey đi tới bàn làm việc dùng chìa khóa mở một ngăn kéo trong đó, từ bên trong lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ.
“Điều tôi muốn nói cho cậu chính là. . . Tôi và Fiennes đã từng là người yêu.” Hai chữ cuối cùng từ trong miệng Harvey nói ra mang theo một chút phiền muộn, Harvey đem hộp sắt giao cho Đường Phong, “Mở ra xem đi.”
Miranda ở bên cạnh không nói gì, quan hệ của Fiennes và Harvey năm xưa cô cũng biết, bởi vì sau khi Harvey chia tay với Fiennes liền kết hôn với người khác, có một đoạn thời gian rất dài Miranda cũng không liên hệ với Harvey nữa.
Thẳng đến sau khi Fiennes chết, bọn họ mới cùng nhau tổ chức lễ tang cho người đàn ông bọn họ yêu thương, khoảng cách qua lại này mới chậm rãi biến mất.
“Những thứ này là. . .” Đường Phong chậm rãi mở hộp sắt, bên trong là một ít ảnh chụp của cậu và Harvey, nhưng càng còn nhiều là ảnh cuộc sống của cậu.
Bọn họ lần đầu tiên hẹn hò là ở trong bệnh viện, Fiennes ngồi ở trên cỏ nghe Harvey nói về một ít chuyện nhỏ xảy ra trong bệnh viện, lúc đó ánh nắng tươi sáng, nắng đến mức khiến Fiennes nghĩ cậu hình như đang đặt mình trong thiên đường.
Fiennes trong ảnh, cười đến xán lạn lại dẫn theo một ít ngây ngô.
Khi đó cậu còn đang giữ bí mật cậu bị bệnh tim, người cậu có thể chia xẻ bí mật kỳ thực cũng chỉ có mấy người bạn cực kỳ thân cận, còn có bác sĩ.
Có đôi khi người cực kỳ cường đại lại vô cùng xa lánh người khác, kỳ thực chỉ cần tiếp cận sẽ phát hiện kỳ thực bọn họ cũng là người.
Khát vọng được hiểu, khát vọng được tán thành, khát vọng được yêu.
“Quá khứ của tôi và cậu ấy.” Harvey ngồi xuống, trầm mặc không nói gì.
Đường Phong nhất nhất xem ảnh chụp, ngoại trừ một ít ảnh cậu chụp chung với Harvey cậu biết, còn có một chút rõ ràng là Harvey tự mình chụp lén.
Có khi là Fiennes tựa ở ghế nằm ngủ, có khi là Fiennes đang tập trung tinh thần đọc sách không có phát hiện cách đó không xa có người đang chụp cậu. . .
Mọi mặt cuộc sống, nhìn ra được người chụp ảnh lúc đó yêu người đàn ông trong ảnh đến cỡ nào.
“Bác sĩ Harvey, anh nhất định rất yêu Fiennes phải không?” Đường Phong xem qua rồi đều thả ảnh chụp trở lại.
Miranda ở một bên đột nhiên phát sinh một tiếng nghẹn ngào, che miệng quay đầu đi.
“Cậu ấy là một người tốt, thực sự rất tốt, nếu như cậu muốn, tôi có thể nói cho cậu tôi đã quen cậu ấy như thế nào, việc này sẽ không xuất hiện trong tầm mắt công chúng, nhưng tôi nghĩ, cậu có quyền biết.”
“Không.” Cậu chỉ nói một chữ.
Đường Phong cự tuyệt khiến Harvey rất kinh ngạc, anh kinh ngạc nhìn Đường Phong: “Vì sao, cậu không muốn biết?”
“Fiennes đã đi rồi, bác sĩ Harvey và cảm tình với anh ấy đã là quá khứ, giống như hộp sắt này hẳn là chỉ nên đặt ở nơi người khác nhìn không thấy, mà không phải lấy ra chia xẻ.”
Đóng lại hộp sắt, Đường Phong lắc đầu trả lại cho Harvey.
“Nếu là Fiennes, anh ấy cũng sẽ hi vọng như thế, bác sĩ Harvey, tôi biết anh nhất định có chút thua thiệt Fiennes, nhưng quá khứ đã là quá khứ, anh hiện tại hẳn là coi trọng vợ mình hơn.”
Đường Phong trầm mặc một lát nhìn màn trúc nói rằng: “Phía sau mành kia là vợ anh, không phải Fiennes.”
Một câu nói của Đường Phong khiến Harvey trong nháy mắt có chút sững sờ tại chỗ, anh há há miệng dường như muốn hỏi gì đó, trong mắt cũng là tràn ngập ngạc nhiên không ngớt, nhưng có thể chuyện anh muốn hỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi, Harvey cuối cùng cũng không hỏi gì.
“Tôi nghĩ Đường đúng, Fiennes không phải người hẹp hòi như vậy.” Miranda rốt cục mở miệng, người phụ nữ con mắt có chút phiếm hồng cong môi cười, dường như lại quay về hình dạng lúc bình thường, “Kỳ thực sau khi Harvey và Fiennes chia tay, tôi thực sự là hận chết cái tên đàn ông dối trá này.”
Trực tiếp ở ngay mặt Harvey, Miranda nói.
Harvey chỉ là mỉm cười, cũng không ngại Miranda nói anh như vậy.
“Fiennes hẳn là có được hạnh phúc, hẳn là có một người yêu thương cậu ấy, nhưng cuộc đời cậu ấy kết thúc quá nhanh quá vội vàng. . .”
“Kiếp sau của anh ấy, sẽ gặp được người thích hợp, đồng thời phi thường yêu anh ấy, tôi tin tưởng điểm này.” Đường Phong nhìn về phía Harvey, nói câu có ý tứ khác, “Fiennes hiện tại nhất định rất hạnh phúc, có thể cuộc đời không hoàn mỹ, nhưng nhất định có người yêu anh ấy, giống như bác sĩ Harvey vậy.”
“Fiennes sẽ có người quý trọng yêu thương anh ấy.”
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp